Trong lúc sốt ruột không yên, bỗng nghe bên trong có tiếng tách trà va chạm.
Thẩm Kinh Châu giọng điệu chậm rãi, rõ ràng đã biết Ngu Ấu Ninh đang nghe lén.
“Đa Phúc, mời điện hạ vào đây.”
Trong giọng nói của Thẩm Kinh Châu hàm chứa ý cười, tựa như chế nhạo.
Ngu Ấu Ninh lộ vẻ ngượng ngùng, nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống đất.
Đa Phúc vòng qua bình phong gỗ, khách khí khom người: “Điện hạ, mời vào bên này.”
Rồi quay lại, bảo cung nhân tiễn Lưu Lận trở về.
Ngu Ấu Ninh do dự, chần chừ một lúc, nâng váy chậm rãi bước vào trong.
Đôi giày thêu nhẹ nhàng đặt lên thảm lông da sói, sau bình phong lụa dệt, Thẩm Kinh Châu mặc thường phục cổ tròn hoa văn hạc màu đen, thanh quý lười nhác.
Ngu Ấu Ninh nghi hoặc nhíu mày: “Bệ hạ bị bệnh gì vậy? Ta vừa nghe thấy, Lưu thái y…”
Chưa dứt câu, Ngu Ấu Ninh bỗng nhiên mắt mở to, kêu lên một tiếng lao về phía Thẩm Kinh Châu.
“Thẩm Kinh Châu, chàng lấy đồ của ta làm gì?”
Ngu Ấu Ninh giương nanh múa vuốt, lao về phía giường.
Trước khi ra ngoài quên dọn dẹp, Ngu Ấu Ninh đã đặt quyển thoại bản trên giường, không ngờ giờ lại rơi vào tay Thẩm Kinh Châu.
Ngu Ấu Ninh quá quen thuộc với câu chuyện trong thoại bản, mặt nàng đỏ bừng: “Sao chàng có thể tùy ý lật xem đồ của ta! Chàng trả lại cho ta.”
Thẩm Kinh Châu tựa vào gối gấm xanh, bóng dáng không hề di chuyển nửa phần, ánh mắt nhẹ nhàng nâng lên.
Ngón tay thon dài của Thẩm Kinh Châu khẽ dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552435/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.