Ánh nến dịu dàng, bóng mây ngang qua cửa sổ.
Cảm giác buồn ngủ ập đến, Ngu Ấu Ninh thấp giọng: “Thẩm Kinh Châu, có phải chàng… bị bệnh hay không, có nghiêm trọng không?”
Thẩm Kinh Châu nhẹ giọng: “Không đâu.”
Rõ ràng là đang qua loa có lệ với nàng.
Ngu Ấu Ninh cúi đầu rũ mắt, nàng mơ hồ nhận ra, mỗi tháng đêm mười lăm, tâm trạng Thẩm Kinh Châu luôn rất tệ.
Thẩm Kinh Châu không muốn nhắc đến, Ngu Ấu Ninh tự nhiên cũng không ép buộc.
Mọi người ai cũng có bí mật.
Nàng cũng vậy.
Nếu Thẩm Kinh Châu biết dưới thể xác này cất giấu một tiểu quỷ nhát gan danh xứng với thực, e rằng sẽ sợ đến hồn xiêu phách lạc.
Có lẽ cũng không dám “làm xằng làm bậy” với nàng nữa.
Nghĩ đến đây, Ngu Ấu Ninh lại không nhịn được cười.
“Được thôi.” Ngu Ấu Ninh thấu hiểu, “Chàng không muốn nói thì thôi.”
Thẩm Kinh Châu nâng mày: “… Điện hạ không giận sao?”
Ngu Ấu Ninh lắc đầu, tóc dài xõa tung, giọng nàng cực khẽ cực khẽ, như liễu tơ gió phất.
Nàng từng chữ một, trịnh trọng nói: “Thân thể của bệ hạ có bệnh hay không, ta vẫn thích.”
Ngu Ấu Ninh ánh mắt như sao mai, suy một ra ba: “Lễ nghĩa phải có đi có lại, dù ta thế nào, bệ hạ cũng nên thích ta.”
Thẩm Kinh Châu cười mà không nói.
Ngu Ấu Ninh nóng lòng như lửa đốt, nghĩ rằng Thẩm Kinh Châu không nghĩ giống mình, nàng vội vàng bày tỏ tâm ý, một bụng toàn nói những lời ngon tiếng ngọt.
“Cho dù bệ hạ không là gì cả, ta vẫn sẽ thích.”
Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552441/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.