Vầng trăng sáng tỏ, trăng tròn treo cao.
Ngu Ấu Ninh hoảng loạn quay trở lại giường, cả người quấn chặt kín, chỉ để lộ đôi mắt hoang mang.
“Không không không… không cần đâu.”
Giọng nói lắp bắp, lộ vẻ sợ hãi không yên.
Lông mi dài mảnh run rẩy như sóng nước, một đôi con ngươi sóng sánh của Ngu Ấu Ninh chớp nháy liên tục.
Nàng chậm rãi di chuyển về góc tường, hận không thể dán cả mặt vào tường.
Co rúm trong chăn gấm, Ngu Ấu Ninh lầm bầm: “Không, không cần phiền bệ hạ.”
Mắt nhắm chặt, Ngu Ấu Ninh lấy cớ buồn ngủ, “Ta, ta muốn ngủ.”
Nàng để lại một câu đe dọa khô khan, “Không cho chàng nói nữa.”
Gió nhẹ mang theo hương hoa quế say đắm lòng người, chuông dưới mái hiên rung rinh trong gió, phá tan ánh trăng trên sông.
Mành trướng trồi lên rồi hạ xuống.
Ngu Ấu Ninh đợi nửa ngày, cũng không nghe thấy âm thanh của Thẩm Kinh Châu nữa.
Nàng lén mở một mắt, nhìn ra ngoài ánh sáng mờ ảo của ngọn nến.
Trong tước thất vắng lặng, không một bóng người.
Thẩm Kinh Châu đã không biết đi đâu.
Ngu Ấu Ninh thở phào nhẹ nhõm, dựa vào cơn buồn ngủ mà ngã vào giấc mơ.
Mỗi bước mỗi xa
Sương thu nặng nề, lạnh lẽo xuyên qua màn.
Trước đó trăng còn sáng rực treo cao, qua canh ba, khí thu dần dày đặc, mưa nhẹ bắt đầu rơi tí tách.
Mưa bụi m.ô.n.g lung, hơi nước hòa vào bóng đêm, không thấy chút ánh trăng nào.
Trong khoang thuyền âm u ẩm ướt, xuyên qua một cửa sổ nhỏ, lờ mờ có thể thấy đêm thu hiu quạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552439/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.