Như rơi vào trong xoáy nước, tiếng khóc thút thít từ môi răng Ngu Ấu Ninh bật ra.
Hai mắt nàng đẫm lệ, làm ướt vạt áo của Thẩm Kinh Châu.
Đôi giày phù dung đế mềm hoàn toàn ở lại trên xe ngựa, Ngu Ấu Ninh ngay cả dũng khí quay lại nhìn nó cũng không có, cả khuôn mặt gần như chôn vùi trước người Thẩm Kinh Châu.
Hành lang thật dài, hoa cỏ và bóng cây lay động, có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Chiếc áo lông cáo dày dặn mềm mại phủ lên người Ngu Ấu Ninh, nàng chôn đầu vào lòng Thẩm Kinh Châu, chỉ cảm thấy bên tai bên cổ vẫn nóng bỏng đỏ bừng.
Không ai nhìn thấy đôi chân trần của Ngu Ấu Ninh dưới áo lông.
Ngu Ấu Ninh trăm mối không được giải bày.
Tại sao người phàm lại có nhiều thủ đoạn như vậy, rõ ràng trước đó nàng đã đọc rất nhiều sách, vẫn không thể bằng Thẩm Kinh Châu.
Thẩm Kinh Châu bế Ngu Ấu Ninh một đường trở về tâm điện.
Tiên cung rợp tùng xanh mát rượu, tiên hạc đứng ở góc mái.
Trong noãn các có một chiếc lò đồng khắc hình dị thú mạ vàng, Ngu Ấu Ninh đã thay nước bốn năm lần, vẫn cảm thấy đôi chân thật kỳ quái.
Như thể...
Ngu Ấu Ninh không dám nghĩ nhiều, kéo chăn gấm bên cạnh che kín mặt.
Bất chợt, bên tai nàng động đậy.
Thẩm Kinh Châu đã trở về.
Ngu Ấu Ninh dịch chừng nửa bước vào trong, lại dịch thêm nửa bước nữa.
Gương mặt với má lúm đồng tiền yêu kiều gần như dán vào tường.
Âm thanh bước chân từ phía sau chầm chậm tiến đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552447/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.