Bóng đêm như mực dịu dàng nâng lấy gió thu, ngọn cây lay động, bóng đổ đan xen.
Tại cổng núi vắng lặng không người, không thấy nổi một bóng dáng thừa thãi, chỉ còn lại gió thu lắc lư.
Đêm sâu sương lạnh, ý thu xào xạc theo tiếng gió bên tai, Ngu Ấu Ninh như một con chim cút bị ướt mưa, co rúm trốn trong lồng n.g.ự.c của Thẩm Kinh Châu, đôi mắt đẹp long lanh đầy thấp thỏm lo âu.
Ngu Ấu Ninh nơm nớp lo sợ, bóng dáng như chiếc lá rung rinh.
Đôi tay trắng trẻo mềm mại hoàn toàn rơi vào tay Thẩm Kinh Châu, không còn chỗ nào để trốn.
Tĩnh tâm lại, ánh mắt Ngu Ấu Ninh mơ hồ: "Bệ hạ, bệ hạ nói gì, sao ta... sao ta nghe không hiểu."
Giọng nói ngập ngừng, lộ rõ sự chột dạ cùng sợ hãi.
Thẩm Kinh Châu thờ ơ cúi đầu rũ mắt, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ chế nhạo như cười như không.
Hắn biết rõ mà vẫn cố hỏi: "Sao vậy, điện hạ thật sự không nhớ rõ sao?"
Thẩm Kinh Châu nhấn mạnh từng chữ: "Trước đây ở bên bờ sông, chẳng phải điện hạ còn...?"
Một bàn tay nhỏ bỗng dưng tiến lên, che đi đôi môi mỏng của Thẩm Kinh Châu.
Âm thanh đột ngột ngừng lại, hoàn toàn biến mất trong lòng bàn tay của Ngu Ấu Ninh.
Gương mặt nhỏ bằng bàn tay của Ngu Ấu Ninh gần trong gang tấc, hàng mi rung rinh như những con bướm bị hoảng sợ, muốn vỗ cánh bay cao.
"Chàng chàng chàng..."
Cố ra vẻ chừng nửa ngày, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng nói mềm yếu vô lực: "Không cho chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552450/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.