Gió đang lắng nghe, cây cối đang nhìn.
Ngu Ấu Ninh chôn mình trong vòng tay Thẩm Kinh Châu, thì thầm: “Vừa rồi chàng đã nói gì với Kỷ Trừng, Hoàng hậu?”
Ánh mắt như hổ phách của Ngu Ấu Ninh mở to, lóe lên ánh sáng tinh nghịch.
“Hoàng hậu là ai vậy?”
Ngu Ấu Ninh biết rõ mà vẫn cố hỏi: “Bệ hạ có ý định lập Hoàng hậu sao?”
Ngu Ấu Ninh không vui nhíu mày, thấp giọng oán giận Thẩm Kinh Châu khẩu thị tâm phi: “Bệ hạ rõ ràng thích ta, sao lại chần chừ không chịu…”
Dư âm biến mất hầu như không còn.
Thẩm Kinh Châu khom người cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi đỏ mọng.
Ngu Ấu Ninh đưa tay lên quơ lấy không trung, bỗng bị Thẩm Kinh Châu nắm chặt.
Giống như lúc trước, mười ngón tay nắm chặt nhau.
Ngọn cây lay động, rêu xanh đậm nhạt.
Hơi thở dần yếu ớt, Ngu Ấu Ninh ngã vào lòng Thẩm Kinh Châu, nửa gương mặt chôn vào trước n.g.ự.c Thẩm Kinh Châu.
Đôi môi đỏ mọng bóng loáng, rực rỡ như hoàng hôn, khóe môi còn bị rách một vết nhỏ.
Vô tình chạm phải, Ngu Ấu Ninh đau đớn hít một hơi lạnh.
Trong noãn các đã sớm thắp đèn, cung nhân đứng hầu bên cạnh, khom người kéo rèm.
Ánh nến vàng sáng nhấp nháy trên mặt Ngu Ấu Ninh, nàng từ trong vòng tay Thẩm Kinh Châu lăn xuống giường, đưa lưng về phía Thẩm Kinh Châu, chôn mình trong chăn gấm.
“Ta ghét chàng.”
Ngu Ấu Ninh thầm thì.
Rõ ràng không phải lỗi của nàng, Thẩm Kinh Châu còn cố tình để lại vết thương trên môi nàng.
Thẩm Kinh Châu đáp lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552460/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.