Đêm khuya sương nặng, không khí lạnh lẽo thấm vào màn.
Vết thương dữ tợn ẩn dưới ống tay áo rộng vẫn còn đó, Thẩm Kinh Châu không muốn Ngu Ấu Ninh hỏi thêm, liền lặng lẽ ném lọ thuốc vào ngăn tủ gỗ khảm xà cừ phía sau.
Trong tủ trải nỉ đỏ, chiếc bình sứ dài lăn một vòng, không gây ra chút động tĩnh nào khác.
Đôi mắt Ngu Ấu Ninh như sương mù, lưu chuyển như sóng thu, sau khi trở thành quỷ nhát gan, nàng vẫn chưa hiểu rõ hết chuyện phong nguyệt.
Răng trắng như ngọc, Ngu Ấu Ninh cắn môi đỏ, một vòng dấu răng nhỏ hiện lên.
Thẩm Kinh Châu đưa tay, ngón tay thon dài như trúc nhẹ nâng cằm Ngu Ấu Ninh, buộc nàng phải dời răng khỏi bờ môi.
Màu mắt Thẩm Kinh Châu nhàn nhạt: “Đừng cắn.”
Ống tay áo viền vàng nâng lên, hoàn toàn che khuất ngăn tủ gỗ khảm xà cừ đó.
Ở trong mắt Ngu Ấu Ninh, điều này giống như giấu đầu hở đuôi.
Nàng chớp mắt, hàng mi như bướm bay lượn trong thung lũng.
Sau một hồi suy nghĩ, Ngu Ấu Ninh nhẹ nhàng bày tỏ nghi ngờ trong lòng.
“Chỉ ăn một viên thuốc, có phải… quá ít không?”
Thư sinh trong thoại bản, mỗi lần đều phải ăn gần hết một bình thuốc. Hơn nữa, thuốc này tinh xảo đắt tiền, nguyên liệu chủ yếu là những thứ hiếm có, dân chúng bình thường không thể mua nổi.
Thẩm Kinh Châu vừa ôm Ngu Ấu Ninh, vừa nắm lấy ngón tay nàng, đặt trong lòng bàn tay mình mà thưởng thức.
“Không sao đâu.” Thẩm Kinh Châu nói nhẹ, “Phương thuốc là do tổ tiên của Lưu Lận truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552465/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.