Ngu Ấu Ninh lại mở thoại bản ra lần nữa, đọc từng chữ từng câu không bỏ sót chút nào.
Tai nàng nóng rực hừng hực, ngay cả đôi bông tai bằng san hô đỏ cũng phải kém ba phần.
Ngu Ấu Ninh dùng hai tay che mặt.
Cuối cùng, lòng bàn tay nâng lên, chỉ dám nhìn qua khe hở giữa các ngón tay xuống quyển thoại bản đặt trên đùi.
Ngu Ấu Ninh âm thầm đếm trong lòng.
Một, hai, ba, bốn… bảy.
Bảy lần, vậy mà lại ròng rã tận bảy lần!
Hơn nữa mới chỉ trôi qua ba canh giờ.
Trong đầu Ngu Ấu Ninh kêu ầm ĩ, như bị nhão ra.
Không thể tin nổi, có tật giật mình, Ngu Ấu Ninh run rẩy duỗi một ngón tay, lật qua trang quyển thoại bản.
Không cam lòng lại đếm một lần nữa.
Vẫn là bảy lần.
Trời ơi trời ơi trời ơi.
Ngu Ấu Ninh ngả ra phía sau, nàng tùy tiện kéo chăn gấm trên tháp, che lên mặt.
Thoại bản bên cạnh cũng bị nàng kéo vào trong chăn gấm.
Người phàm, người phàm đều lợi hại như vậy sao?
Ngu Ấu Ninh đỏ bừng mặt mày, đột nhiên lại bắt đầu hối hận.
Bánh kia, có phải nàng đã gửi ít quá hay không?
Chỉ có bốn chiếc bánh, không biết dược hiệu không đủ hay không.
Ngu Ấu Ninh mặt mày nhăn nhó, hai tay siết chặt thành quyền lên ghế: “Sớm biết vậy, ta nên cho Thẩm Kinh Châu…”
Chăn che mặt đột nhiên bị người kéo xuống, Ngu Ấu Ninh bất ngờ đối mặt với Thẩm Kinh Châu.
Ánh mắt nàng ngơ ngác.
Sau một giây do dự, Ngu Ấu Ninh đột nhiên nhớ ra mình chưa giấu quyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552462/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.