Vết thương trên tay chỉ còn lại một dấu mờ, Thẩm Kinh Châu hiện giờ không còn uống thuốc nữa.
Hắn cúi đầu ngưng mắt, ung dung đối diện với tầm mắt của Ngu Ấu Ninh.
Đôi mắt hạnh trong suốt vẫn như mọi khi, đôi con ngươi nhàn nhạt phản chiếu nỗi lo lắng không thể xóa nhòa.
Ngu Ấu Ninh mặt mày rầu rĩ, nét lo âu trên mặt không thể giả vờ.
Thẩm Kinh Châu cúi người, môi mỏng chạm vào đôi mắt cùng chóp mũi của Ngu Ấu Ninh.
Hắn không bao giờ để ý đến vết thương của mình, tự nhiên cũng không bận tâm.
Nếu không phải e ngại Ngu Ấu Ninh sợ hãi trước sự đáng sợ của vết thương, Thẩm Kinh Châu thậm chí không muốn đắp thuốc, nói gì đến việc dùng thuốc.
Hắn thờ ơ đáp lại lời Ngu Ấu Ninh: “Đã dùng hết rồi.”
Ngu Ấu Ninh đột nhiên mở to mắt.
Thẩm Kinh Châu với giọng điệu nhẹ nhàng: “Đã khỏi hẳn, không cần dùng thuốc nữa.”
Nếu thực sự đã khỏi, sao vừa rồi hắn lại thờ ơ với mình như vậy.
Hành động của Thẩm Kinh Châu, tựa như giấu đầu hở đuôi vậy.
Rốt cuộc là chuyện khó nói, có lẽ Thẩm Kinh Châu ngại bệnh tật, nên không chịu tiếp tục uống thuốc.
Ngu Ấu Ninh thở dài trong lòng, nhìn Thẩm Kinh Châu vừa lo lắng vừa bất lực.
Suy nghĩ một hồi, nàng không biết nên an ủi Thẩm Kinh Châu thế nào.
Một đôi tay mềm mại ôm lấy Thẩm Kinh Châu, Ngu Ấu Ninh ấp úng.
“Vẫn, vẫn phải tuân theo lời của đại phu.”
Thẩm Kinh Châu nhẹ giọng: “Lưu Lận đã xem qua rồi.”
Ngu Ấu Ninh từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552453/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.