Ba chữ “Quỷ nhát gan” như sét đánh giữa trời quang, đột ngột vang lên bên tai Ngu Ấu Ninh.
Trăng thu như sương, gió thổi xào xạc.
Ngu Ấu Ninh mở to đôi mắt hạnh, đồng tử đột ngột co lại, phản chiếu ánh mắt như cười như không của Thẩm Kinh Châu.
Cuối cùng Ngu Ấu Ninh cũng không thể giấu giếm.
Tất cả tâm tư trong khoảnh khắc này không còn chỗ nào trốn, bộc lộ rõ ràng trước mắt Thẩm Kinh Châu.
Khóe miệng Thẩm Kinh Châu nhếch lên, ngón tay thon dài đặt sau gáy của Ngu Ấu Ninh, không nhẹ không nặng bắt lấy.
Ngu Ấu Ninh lắp bắp, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng không yên cùng cẩn trọng.
“Vậy bệ hạ cảm thấy... quỷ nhát gan thì thế nào?”
Gió thu lay động, hoa rơi đầy đất.
Ánh trăng sáng như tơ, hoa ngọc lan quấn quanh tường.
Ngu Ấu Ninh nghe thấy tiếng gió, nghe thấy tiếng cung nhân dưới hiên, tiếng bước chân lạo xạo.
Sau đó—
Nàng không nghe thấy gì nữa.
Hơi nước m.ô.n.g lung hội tụ trong mắt, tiếng nức nở nghẹn ngào thấp thoáng hòa vào gió.
Khác với sự thăm dò trước đó của Ngu Ấu Ninh.
Thẩm Kinh Châu mạnh mẽ không cho kháng cự.
Đôi mắt Ngu Ấu Ninh dần dần thất thần.
Giữa không trung xa xa vọng tơi tiếng chuông cổ, Ngu Ấu Ninh vô lực ngã vào lòng Thẩm Kinh Châu.
Như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng mềm mại.
Môi đỏ dưới ánh mặt trời, đôi môi mỏng trong suốt ánh lên vẻ bóng mượt, sắc đỏ của những cây phong trong vườn dưới ánh hoàng hôn cũng không rực rỡ bằng.
Lông mi dài sóng sánh hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552475/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.