Thẩm Kinh Châu thong thả nhắm mắt lại.
Chiếc áo choàng dệt lụa xanh thẫm rơi xuống dưới ánh nến, trong góc có một chiếc lư đồng mạ vàng, hương thơm nồng đậm.
Ngón tay trắng trẻo của Thẩm Kinh Châu gõ nhẹ lên tay vịn, gõ một cái, dừng lại hai cái, gõ một cái, dừng lại hai cái.
Lưu Lận mù mờ không hiểu sự việc*, ông ta lén nâng mắt, đưa mắt cầu cứu Đa Phúc.
*Nguyên văn là sờ không được suy nghĩ của Trượng nhị hòa thượng.
Đa Phúc nào dám làm chủ thay cho Thẩm Kinh Châu, lắc đầu.
Chỉ đành yên tĩnh chờ xem biến.
Lưu Lận do dự một lúc, đánh bạo cúi đầu quỳ xuống: “Xin bệ hạ cho Lưu Lận tiếp tục bắt mạch cho điện hạ, bệnh này tuy hiếm thấy, nhưng…”
Nhưng ông ta cũng muốn thử một lần.
Nếu có thể chữa khỏi cho Ngu Ấu Ninh, chắc chắn sẽ là một công đức, chỉ không biết Lục công chúa kia có muốn nhớ lại những ký ức nhuốm m.á.u kia hay không.
Bỗng nhiên Lưu Lận cảm thấy gáy mình lạnh toát, như rơi vào hầm băng, không rét mà run.
Chống lại đôi mắt như cười như không của Thẩm Kinh Châu, hai chân Lưu Lận mềm nhũn, bỗng quỳ rạp xuống đất.
Ngón tay thon dài với khớp xương gõ ràng gõ lên tay vịn gỗ hoàng hoa lý, ý lạnh tụ lại trong mắt Thẩm Kinh Châu.
Thẩm Kinh Châu bình thản nói: “Lưu thái y có bao nhiêu phần nắm chắc?”
Lưu Lận nơm nớp lo sợ: “Năm năm…”
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Kinh Châu, ông ta cúi đầu, trán chạm đất.
“Ba, ba phần.”
Ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552479/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.