Con đường quanh co dẫn vào chốn tĩnh mịch, dòng suối trong vắt chảy xiết.
Mặt trời lặn xuống tầng mây, trong vườn lặng ngắt như tờ, có thể nghe được tiếng kim rơi.
Dưới mái hiên nhô ra, những chiếc đèn lồng thêu chỉ vàng lung lay trong gió thu.
Trong điện, những con hạc mạ vàng nâng lò hương Bác Sơn, đốt hương thụy lân, khói xanh bay bổng, như đang cưỡi mây lượn khắp.
Trước cửa sổ cột hoa, có một người đứng, áo choàng lông cáo màu tím đậm khoác hờ trên vai.
Thẩm Kinh Châu đứng thẳng, dáng người cao ráo như cây tùng thông, mặt mày thanh thoát nhàn nhạt.
Tia sáng vàng không chiếu tới mắt Thẩm Kinh Châu, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lá phong đỏ trước cửa sổ.
Không biết Thẩm Kinh Châu đã dùng cách gì, mà lá phong giờ vẫn như tranh, không có chút dấu hiệu héo úa.
Triệu Nhị kìm nén nghi ngờ trong lòng, cúi đầu cung kính đứng hầu ở dưới, không dám nói gì.
Nàng ta run rẩy, còn tưởng rằng việc mình lén lút đưa quyển thoại bản cho Ngu Ấu Ninh đã bị phát hiện.
Triệu Nhị cẩn thận, cân nhắc nói: “Những quyển thoại bản đó vốn cũng là những kỳ văn quái sự, nghĩ rằng điện hạ chỉ nhất thời hiếu kỳ.”
Giọng nói nhỏ như muỗi, lộ rõ sự sợ hãi bất an khó có thể che giấu.
Triệu Nhị cúi đầu rũ mắt, không dám thở mạnh.
Một lát sau, cuối cùng cũng nghe thấy Thẩm Kinh Châu nhàn nhạt nói: “… Chỉ có thoại bản thôi sao?”
Triệu Nhị vắt óc suy nghĩ, mắt đảo quanh, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên.
“Còn một việc, điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552483/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.