Mặt trời đã lên cao.
Ở Yên Vũ Châu thỉnh thoảng truyền đến tiếng mèo kêu nhỏ vụn.
Triệu Nhị vừa ôm mèo con, vừa cẩn thận cho mèo uống sữa.
Quay lại thấy Ngu Ấu Ninh đang chơi đùa vui vẻ với Lê Lê, Triệu Nhị không khỏi oán thầm.
“Điện hạ đừng cho nó ăn nữa, hôm nay Lê Lê đã ăn ba con cá khô, nếu ăn thêm sợ ngày mai không đi nổi đâu.”
Lê Lê như hiểu như không, không hài lòng “meo meo” một tiếng, nhưng tiếc là móng vuốt mềm mại không có chút khí thế nào.
Triệu Nhị khẽ hừ một tiếng, cười nhạo: “Trên đời này sao có một mẫu thân như vậy, ngay cả con mình cũng không thèm chăm.”
Nói xong, lại nhẹ nhàng đặt mèo con vào lồng, bảo tỳ nữ chăm sóc cho tốt.
Triệu Nhị theo Ngu Ấu Ninh đi ra ngoài, cả hai đều diện trang phục lụa là, tóc búi vân đôi thúy.
Chiếc quạt tơ tằm nhũ vàng trong tay nhẹ nhàng lay động, Triệu Nhị cười tươi, xuyên qua bức bình phòng làm tường xây ở cổng, đi vào sương phòng.
“Những thứ điện hạ muốn trước đó, ta đã tìm cho điện hạ, điện hạ xem có thích không.”
Vừa dứt lời, tỳ nữ bưng một khay gỗ sơn lên, bên trong là một đống sách cổ và thơ ca được gói kỹ lưỡng.
Mở lớp vỏ ngoài in hình “Kinh Thi” và “Trung Dung”, bên trong lại là những cuốn thoại bản đang được phổ biến rộng rãi ở kinh thành.
Trên giường có một chiếc gối bằng lụa xanh mới không cũ, bên dưới là bàn tròn hình hoa mai.
Lồng xông đặt trước giường, tỳ nữ nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552482/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.