Trăng lên trăng xuống, thủy triều thay đổi.
Sắc thu khắp vườn hiu quạnh lạnh lẽo, ánh trăng sáng trong suốt chiếu xuống chân Ngu Ấu Ninh, nhưng không đổi được nụ cười của nàng.
Bên tai hỗn độn, tựa như nghe thấy tiếng thổn thức của chính mình, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Ngu Ấu Ninh.
Tâm tư đầy ắp tràn ngập trong những giọt nước mắt lộn xộn, Ngu Ấu Ninh đưa tay lau lệ nơi khóe mắt.
Khi tay buông lỏng, con tiểu quỷ lông nỉ lại một lần nữa rơi xuống đất.
Tiểu quỷ không khóc không cười, gương mặt trắng trẻo ít nhiều bị dính bụi.
Ngu Ấu Ninh mắt hạnh tròn xoe, vội vàng đưa tay ra đón.
Ngón tay dừng lại giữa không trung, Ngu Ấu Ninh đột nhiên ngây người.
Một bàn tay bất ngờ xuất hiện trước mặt Ngu Ấu Ninh, ngón tay thon dài, khớp xương cân xứng.
Chiếc áo lụa xanh thẩm nhẹ nhàng phe phẩy, ánh trăng trải khắp mặt đất, dịu dàng mượt mà.
Sương bạc ngưng trên đầu cành, cách đó không xa có chim sẻ kêu khan.
Con tiểu quỷ rơi trên đường lại được nhặt lên, Thẩm Kinh Châu một tay để sau lưng, một tay cầm tiểu quỷ.
Ánh mắt hắn mệt lừ, có vẻ không mấy quan tâm.
Cơn giận chưa nguôi, Ngu Ấu Ninh vẫn nhớ sự tức giận khi bị Thẩm Kinh Châu từ chối ở cửa.
Nàng bĩu môi, từ tay Thẩm Kinh Châu giật lại con tiểu quỷ: “Trả lại cho ta!”
Cuối cùng do thiếu kinh nghiệm, Ngu Ấu Ninh lại quên mất việc ngồi lâu sẽ tê chân.
Chân nàng loạng choạng, thân hình nhỏ bé ngã về phía Thẩm Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552484/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.