Đêm nay là mười lăm, khó có được trời quang trăng tròn.
Triệu Nhị hào hứng mời đi lên đỉnh núi ngắm trăng, Ngu Ấu Ninh nắm chặt lông nỉ tiểu quỷ, lắc đầu từ chối.
Nàng còn đang nghĩ lợi dụng ánh trăng đẹp đêm nay, để bày tỏ nỗi lòng của mình với Thẩm Kinh Châu.
Đường đá xanh, rêu phong đậm nhạt.
Đi qua Hồng kiều, xa xa thấy thư phòng đứng lẳng lặng trong ánh trăng.
Tấm biển trên đó là tác phẩm chữ viết rồng bay phượng múa của Thẩm Kinh Châu, ngân câu sắc sảo.
Trước thư phòng, mấy cung nhân tay cầm đèn lồng men sứ, ánh nến vàng ấm chiếu sáng mặt đất.
Đa Phúc với vẻ mặt nghiêm nghị, đang thấp giọng quở trách các cung nhân.
Xa xa thấy Ngu Ấu Ninh dưới ánh trăng đi tới, Đa Phúc giật mình, vội vàng tiến lên hành lễ.
“Sao điện hạ lại đến đây?”
Ánh mắt của Ngu Ấu Ninh vượt qua Đa Phúc, nhón chân nhìn ra sau: “Bệ hạ không có ở thư phòng hả?”
Nói ra thật kỳ lạ, hai ngày qua nàng đều không thấy Thẩm Kinh Châu ở hành cung.
Dứt lời, lại nghĩ như thường lệ, vượt qua Đa Phúc hướng về phía thiên điện của thư phòng.
Mọi khi Thẩm Kinh Châu có việc, đều để người sắp xếp Ngu Ấu Ninh ở thiên điện.
Đa Phúc “ô” một tiếng, vội vàng tiến lên, đánh bạo đưa tay chặn Ngu Ấu Ninh lại.
“Điện hạ dừng bước, điện hạ dừng bước.”
Ngu Ấu Ninh nghi ngờ quay lại, không hiểu gì: “Công công còn việc gì?”
Trên người của Ngu Ấu Ninh mang theo ngọc bội đôi cá của Thẩm Kinh Châu, Đa Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552492/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.