Rêu phong đậm nhạt, gió lạnh hoa tàn.
Đa Phúc cầm đèn men sứ, cùng một tiểu thái giám khác ngồi canh đêm.
Ông ta là đại thái giám bên cạnh Thẩm Kinh Châu, người khác tự nhiên kính trọng ông ta.
Thấy Đa Phúc đứng dưới mái hiên, bận rộn mang ghế đến, lại tự tay mang áo choàng đến trước mặt Đa Phúc.
Tiểu thái giám mặt mày hớn hở, cười nói với Đa Phúc: “Thời tiết lạnh thế này, sao dưỡng phụ không vào nghỉ một chút? Ở đây có con trông chừng, không có vấn đề gì đâu.”
Hắn ta quay đầu nhìn vào tẩm điện đèn đuốc sáng trưng, đè thấp giọng nói.
“Bây giờ trời mới canh tư, bệ hạ không cần lên triều…”
Đa Phúc giơ tay ngăn lời tiểu thái giám, đôi mắt đầy nếp nhăn.
Nếu là bình thường, ông ta lười biếng một lúc cũng không sao, nhưng hôm nay là ngày mười lăm, Đa Phúc không dám lơ là.
Ông ta vung phất trần trong không trung, nhận lấy tách trà đã pha từ tay tiểu thái giám, đứng canh ở ngoài tẩm điện cả đêm.
Hiếm khi, một đêm không có việc gì.
Trời sắp sáng, ánh sáng ban mai chiếu những tia sáng vàng, trong điện truyền đến tiếng xào xạc của quần áo.
Đa Phúc cầm chậu tắm, khom người đứng hầu sau bình phong.
Rèm ngọc dày nặng, sau tấm màn mỏng như cánh ve, mơ hồ nghe thấy tiếng cười của Thẩm Kinh Châu.
Âm thanh rất nhẹ, thoáng qua như gió.
Đa Phúc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chỉ mong từ nay làm một kẻ điếc.
Trên giường.
Tư thế ngủ của Ngu Ấu Ninh thật sự không dám khen ngợi, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552485/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.