Ngu Ấu Ninh ngoan ngoãn tránh sang một bên: “Công công đi giao thuốc cũng không muộn.”
Đa Phúc lắc đầu bất đắc dĩ.
Tâm đề phòng của Thẩm Kinh Châu rất nặng, thường thì khi tắm rửa không ai dám lại gần.
Trên đời này, chỉ có Ngu Ấu Ninh dám cùng Thẩm Kinh Châu ngủ chung một giường.
Đa Phúc chắp tay, thấp giọng cầu xin: “Có thể phiền điện hạ giúp nô tài mang vào không?”
Ngu Ấu Ninh trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên.
Đa Phúc mặt ủ mày ê: “Thuốc này đáng lẽ phải cho vào bể tắm, vết thương trên tay bệ hạ vẫn chưa khỏi, hôm nay còn phải phê duyệt tấu chương cả ngày, không biết vết thương có bị nứt ra không?”
Đa Phúc lải nhải cằn nhằn.
Hôm qua Thẩm Kinh Châu còn tự mình đi săn thỏ.
Cắn người miệng mềm, Ngu Ấu Ninh do dự một lúc, lưỡng lự: “Chỉ cần đổ thuốc vào bể tắm là được phải không?”
Mỗi bước mỗi xa
Nghe thấy có hy vọng, Đa Phúc hớn hở mặt mày, trên mặt không còn chút u ám như vừa rồi.
Ông ta liên tục gật đầu: “Đúng vậy, xin làm phiền điện hạ.”
Đa Phúc hai tay dâng thuốc lên, cười tán dương: “Điện hạ coi như thương xót bệ hạ, cũng thương xót nô tài một chút.”
Ngu Ấu Ninh do dự.
Một lúc sau, nàng nhận thuốc từ tay Đa Phúc, nâng váy nhẹ nhàng bước vào cung Thang Tuyền.
Chỉ cần lén lút đổ thuốc vào bể tắm, chỉ cần lén lút đổ thuốc vào bể tắm…
Ngu Ấu Ninh ở trong lòng lặp đi lặp lại mười lần, hơi thở rối loạn, nhịp tim như muốn bật ra.
Ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552497/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.