Gió thu nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của Ngu Ấu Ninh, tóc đen bồng bềnh như mây, giữa tóc cài bộ diêu vàng khảm hồng ngọc, điểm xuyết đôi chim loan.
Đá quý lấp lánh dưới ánh nến, sáng rọi rực rỡ.
Dưới đôi lông mày như lá liễu nhíu lại, là đôi mắt ngây thơ mơ màng.
Như vừa nhận ra mình đã nói ra những lời không thể tin nổi, ánh mắt ngây ngô của Ngu Ấu Ninh chuyển thành hoảng sợ.
Khuyên tai ngọc trắng xoay quanh vành tai nhỏ nhắn, Ngu Ấu Ninh nói năng lộn xộn, vội vàng biện minh cho bản thân.
“Ta không phải, ta không có…”
“Ta chỉ muốn chạm vào tay hắn một chút thôi.”
“Không phải không phải, ta chỉ muốn biết tay hắn…”
Câu còn chưa dứt, bóng đen trước mặt bỗng trở nên sâu hơn vài phần.
Thẩm Kinh Châu đứng thẳng thân người như ngọc, gió thu phất qua bên cạnh hai người bọn họ.
Ngược sáng, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn chứa đựng ý cười như có như không.
Không giận tự uy.
Thẩm Kinh Châu cúi thấp đầu, ánh mắt hắn như đang cười, nhưng trong mắt không có chút ấm áp nào.
“Điện hạ muốn chạm vào tay ai?”
Hai chữ “Kỷ Trừng” lăn lóc trên môi, Ngu Ấu Ninh mở miệng nhưng không phát ra được chút âm thanh.
Ánh nhìn rơi trên mặt như băng lạnh, khiến nàng không rét mà run.
Mỗi bước mỗi xa
“Ta, ta…” Ngu Ấu Ninh ấp úng.
Toàn bộ nỗi sợ hãi bỗng chốc hóa thành hư ảo.
Thẩm Kinh Châu cúi người, hơi thở ấm áp, hương thụy lân nhẹ nhàng quanh quẩn bên chóp mũi Ngu Ấu Ninh, như kén tằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552501/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.