Thẩm Kinh Châu liếc nhìn Ngu Ấu Ninh, ánh mắt dừng lại một chút trên đầu ngón tay tinh tế của nàng, rồi chậm rãi thu hồi lại.
Ngu Ấu Ninh ấp úng: “Ta…”
Giọng nói già nua của Đa Phúc vang lên ở bên ngoài: “Điện hạ, Kỷ tiểu công tử đến, nói là tìm ngài có chuyện quan trọng.”
Hôm qua Ngu Ấu Ninh đã sai người gửi cho Kỷ Trừng một ít lá phong đỏ, hôm nay Kỷ Trừng đặc biệt mang đến quà đáp lễ.
Ánh trăng thanh nhã, Kỷ Trừng mặc trường bào gấm hoa văn cổ điển, với mày kiếm cùng đôi mắt sáng như sao.
Có lẽ vì đã ở trong quân doanh nhiều ngày, Kỷ Trừng đã gầy lại đen hơn, hắn ta đang cầm một chiếc nanh sói sáng bóng trong tay.
Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Kỷ Trừng quay đầu nhìn lên.
Ý cười trong mắt ngay khi Kỷ Trừng nhìn thấy Thẩm Kinh Châu đứng sau Ngu Ấu Ninh lập tức biến mất, thất vọng chán nản.
Khóe môi Kỷ Trừng ngừng nhảy nhót, khom người hành lễ với Thẩm Kinh Châu.
Thẩm Kinh Châu hai tay chắp ở sau lưng, liếc nhìn Đa Phúc một cái.
Đa Phúc hiểu ý, cầm phất trần tiến lên nâng Kỷ Trừng lên.
Ánh nến sáng rực, sáng như ban ngày.
Tại khung cửa sổ, một chùm lá phong đỏ như lửa được đặt trong biều mỹ nhân.
Kỷ Trừng cảm thấy một nỗi chua xót xẹt qua.
Ngoài Ngu Ấu Ninh, chỉ sợ không ai dám tùy tiện ở trong tẩm điện của Thẩm Kinh Châu muốn làm gì thì làm.
Hắn ta miễn cưỡng cười, cố gắng kéo khóe miệng lên, nói rõ lý do đến đây.
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552502/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.