Tùng xanh chống đỡ mái hiên, ánh nắng xuyên qua bóng trúc rối rắm, lặng lẽ rơi xuống khóe mắt Ngu Ấu Ninh.
Đôi mắt hổ phách phát ra ánh vàng nhạt, Ngu Ấu Ninh lo lắng bất an, môi mím lại thốt ra một câu.
Lá đỏ như lửa, viền như răng cưa, gồ ghề không đều.
Thẩm Kinh Châu nhíu mày, ánh mắt dài mà lâu rơi trên nhánh phong trong tay.
Chim chóc trở về rừng, lặng ngắt như tờ.
Chờ mãi không thấy Thẩm Kinh Châu lên tiếng, ánh sáng trong mắt Ngu Ấu Ninh dần mờ đi, đôi mắt sáng trong chứa đầy nỗi uất ức.
Thẩm Kinh Châu là thiên tử cao quý, sở hữu vô số kỳ trân dị bảo, trên đời này người muốn tặng quà cho thiên tử nhiều như lông hồng, hắn không thích nhánh phong này cũng là điều hợp lý…
Cũng không phải!
Ngu Ấu Ninh bĩu môi, hai má trắng trẻo vì tức giận mà trướng đỏ bừng, má phúng phính, thực sự đã bị chọc tức.
Quà của người khác sao có thể mang đi đánh đồng với nàng?
Đó là do nàng đã chọn lựa kỹ càng, mất hơn nửa canh giờ, đi bộ tận một ngàn bốn trăm năm mươi sáu bước mới…
“Cũng được.”
Hai chữ trầm thấp khàn khàn rơi xuống.
Gió thu phất qua bậu cửa sổ, Ngu Ấu Ninh đột nhiên nhướng cao đôi mắt, đôi mắt như ngọc lấp lóe ánh vàng.
Ngu Ấu Ninh mím chặt đôi môi khô khốc, cẩn thận hỏi.
“Vậy bệ hạ hôm nay… có săn được thỏ không?”
Mỗi bước mỗi xa
Nghe nói thỏ ở khu săn Mộc Lan vô cùng béo mềm, Ngu Ấu Ninh ngày đêm mong nhớ, chờ đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552506/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.