Ánh sáng mặt trời tắt dần, những ngọn núi bị bao phủ trong sương mù mờ ảo.
Trong rừng yên tĩnh, vó ngựa chìm trong đám cỏ.
Ngu Ấu Ninh chôn đầu trong lòng Thẩm Kinh Châu, một đôi mắt sáng ngời đề phòng cảnh giác.
Giữa tóc mai cài bộ diêu hoa vàng ròng, khi va chạm phát ra động tĩnh rất nhỏ.
Ngu Ấu Ninh nín thở ngưng thần, lo lắng tiếng vang làm nhiễu loạn bữa tối của mình, vội vàng đưa tay nắm chặt.
Khóe mắt thoáng thấy Thẩm Kinh Châu như cười như không, Ngu Ấu Ninh không vui nhíu hai hàng lông mày.
“Bệ hạ đang cười gì vậy?”
Dứt lời, nàng cảm thấy âm thanh mình nói to quá, vội vàng che miệng lại.
Thần hồn nát thần tính, trồng gà hóa cuốc.
Ý cười nơi khóe môi của Thẩm Kinh Châu ngày càng đậm, thảnh thơi nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ của Ngu Ấu Ninh.
Tùy ý nắm dây cương, thong thả đi qua cánh rừng.
Ngu Ấu Ninh cảm thấy không hài lòng, nhưng tiếc là nàng còn cần Thẩm Kinh Châu, không dám trực tiếp trách móc, chỉ thấp giọng nói.
“Bệ hạ, ngươi có làm được không?”
Đôi mắt chuyển động, Ngu Ấu Ninh chợt nảy ra ý tưởng, giả vờ rộng lượng nói.
“Nếu không bắt được thỏ cũng không sao, dù sao ta sẽ không nói với ai rằng bệ hạ không bắt được thỏ.”
“Chắc chắn là thỏ hoang kia rất khôn ngoan, bệ hạ mới không bắt được thỏ.”
“Dù bệ hạ không bắt được thỏ, nhưng ta…”
Ba câu không rời “Thẩm Kinh Châu không bắt được thỏ”, môi Thẩm Kinh Châu nở nụ cười, bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552510/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.