Con thỏ hoang kia đều có đầu bếp lo liệu chế biến.
Thật ra không phải thỏ hoang trong núi, mà là thỏ nuôi ở khu săn bắn.
Hành cung Nhiệt Hà vốn là sơn trang nghỉ mát của Hoàng gia, để hầu hạ cho quý nhân đi săn và vui chơi, khu săn b.ắ.n hàng năm luôn có mãnh thú dã thú, còn có thỏ hoang bồ câu.
Thỏ được nướng trên than lửa, thơm ngon trơn mềm.
Biết Ngu Ấu Ninh thích nghịch ngợm, Đa Phúc còn sai cung nhân mang đến thanh sắt và lò nướng.
Ngọn lửa bùng cháy hừng hực, ánh lửa tràn ngập trong mắt Ngu Ấu Ninh.
Không thể kiềm chế được, Ngu Ấu Ninh vội vàng ra tay, nhanh chóng xé một chân thỏ, dầu nóng b.ắ.n vào mu bàn tay nàng.
Nàng nhỏ giọng kêu lên một tiếng, “Xoẹt” một cái rụt tay lại.
Bên tai như có tiếng cười vang lên.
Ngu Ấu Ninh quay mặt đi, nhìn bầu trời đầy sao, nhìn những tùng xanh trên đỉnh đầu, chính là không chịu nhìn Thẩm Kinh Châu.
Ngu Ấu Ninh tự lừa mình dối người, chỉ cần nàng không nhìn, sẽ không thấy xấu hổ.
Một lúc sau, lại không nhịn được, chuyển mắt nhìn chằm chằm vào chân thỏ bóng loáng trên thanh sắt.
Chân thỏ đã xé ra, Ngu Ấu Ninh một tay nắm chặt, ánh mắt lướt qua bên cạnh thấy Thẩm Kinh Châu vẫn ngồi lù lù bất động như đang ngủ.
Ngu Ấu Ninh mím môi, từng bước tiến đến bên Thẩm Kinh Châu, không nỡ đưa ra chân thỏ mà nàng đã thèm thuồng từ lâu.
“Bệ hạ, cái này cho ngươi.”
Thẩm Kinh Châu một tay đặt lên tay vịn, chiếc ghế gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552508/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.