Ngu Ấu Ninh buồn bã cúi đầu, môi mím lại nhận lấy bát thuốc từ tay Đa Phúc.
Giày vò một lúc lâu, chỉ uống được nửa bát.
Không biết có phải do làm người lâu rồi, Ngu Ấu Ninh ngày càng không chịu được khổ, có lúc nhìn đồ ăn còn kén cá chọn canh.
Gương mặt nhỏ nhắn chừng bàn tay không tô son điểm phấn, mày liễu như khói, trắng nõn như ngọc.
Ngu Ấu Ninh từ bát thuốc thò cái đầu xù xì ra, tóc đen xõa xuống vai, hàng mi ướt đẫm.
Nàng mong chờ nhìn Thẩm Kinh Châu, đôi mắt hổ phách trong suốt. Xương cổ tay yếu ớt, ẩn dưới chiếc áo gấm rộng thùng thình.
Thẩm Kinh Châu cười nhẹ, không đổi sắc mặt: “Tiếp tục.”
……
Liên tục nằm trên giường hai ngày, vết thương trên vai Ngu Ấu Ninh dần bắt đầu đóng vảy.
Mưa thu vừa ngớt, núi non bao phủ trong làn mây mỏng manh.
Ngu Ấu Ninh ngồi trên kháng bên cửa sổ, chăm chú lắng nghe tin vui từ khu vườn truyền đến.
Đa Phúc một tay nắm lấy áo bào, nhanh chóng bước qua hành lang, đuôi lông mày khóe mắt đều đầy ý cười.
“Chúc mừng điện hạ, bệ hạ vừa mới săn được một con cáo trắng.”
Hôm nay là săn b.ắ.n ngày thu, lẽ ra Ngu Ấu Ninh nên đứng trên đài cao nhìn xuống, nhưng vết thương trên vai vẫn chưa lành hẳn.
Nàng định lén lút đi lên đài cao, nhưng tiếc rằng chưa kịp xuất sư vị tiệp thân tiên tử*.
* Thục Tướng của Đỗ Phủ (dịch thơ: Xuất trận chưa thành thân đã c.h.ế.t – danviet.net) Thẩm Kinh Châu nhìn thấu toan tính trong lòng Ngu Ấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552550/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.