Ngu Ấu Ninh quay người, ánh mắt rơi vào trên vai mình đang băng bó.
Làn da trắng nõn nà như tuyết như bị nhuộm chút đỏ, những giọt m.á.u đỏ thẫm thấm vào trung y.
Ngu Ấu Ninh chậm rãi chớp mắt, chợt nhận ra mình không phải là tiểu quỷ đao thương bất nhập, mà là một thân xác phàm trần.
Nàng đã chắn mũi tên cho Thẩm Kinh Châu, tự nhiên sẽ bị thương.
Đầu ngón tay chạm vào vết thương, những giọt m.á.u dính dấp nhuộm đỏ đầu ngón tay.
Mỗi bước mỗi xa
Ngu Ấu Ninh tò mò để sát đầu ngón tay vào ngửi.
Tanh tưởi, hôi thối.
Như màn sương m.á.u quẩn quanh trong vườn đã chứng kiến trong giấc mơ.
Lồng n.g.ự.c của Ngu Ấu Ninh cuồn cuộn buồn nôn, nàng ôm ngực, nôn khan hai ba tiếng.
Tóc đen xõa xuống ngang lưng, đột nhiên, một người giơ tay, giúp Ngu Ấu Ninh buộc lại tóc.
Ngu Ấu Ninh ngẩng đầu ngơ ngác.
Trong ánh sáng mờ mịt, Thẩm Kinh Châu với thân hình thẳng tắp như ngọc, đôi mắt đen lạnh lùng bình tĩnh.
Ánh nhìn hạ xuống, rơi vào đầu ngón tay Ngu Ấu Ninh.
Thẩm Kinh Châu một tay cầm khăn, chiếc khăn mềm mại mịn màng lướt qua đầu ngón tay Ngu Ấu Ninh, vết m.á.u lập tức biến mất.
Hắn trầm giọng: “Sao lại đẩy ta ra?”
Đôi mắt đen ngẩng lên, nhìn chòng chọc vào Ngu Ấu Ninh mà không hề chớp mắt.
Ngu Ấu Ninh kinh ngạc: “Ta…”
Có lẽ do làm quỷ đã lâu rồi, Ngu Ấu Ninh luôn nghĩ mình đao thương bất nhập bách độc bách xâm, quên mất phàm nhân yếu đuối, sẽ bị thương.
Đôi môi đỏ mọng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552551/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.