Mưa nhỏ lay động.
Trên không trung những làn mưa mỏng manh bay lơ lửng, màn trúc buông thấp dưới mái hiên rung rinh, bóng đổ loang lổ chớp nhoáng theo gió, in lên bậc thang đá xanh.
Dưới hành lang gỗ mun, Ngu Ấu Ninh với mắt cười rực rỡ, đôi mắt hổ phách lấp lánh ánh sáng, như sóng xanh dập dờn.
Thẩm Kinh Châu quay đầu rũ mắt, đôi mắt tối đen của hắn dừng lại trên khuôn mặt Ngu Ấu Ninh.
Hơi lạnh của màn mưa bao lấy hai người.
Bỗng nhiên, Thẩm Kinh Châu giơ tay lên.
Bóng cây lay động trên vai Ngu Ấu Ninh, đôi mắt sáng màu nhạt lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Ngón tay thon dài cân xứng của Thẩm Kinh Châu khẽ khàng lướt qua mái tóc Ngu Ấu Ninh.
Ngu Ấu Ninh ngẩn người nín thở, tay chân không biết để đâu, nàng chỉ ngây ngốc nhìn Thẩm Kinh Châu, rồi sau đó—
Một sợi lông mèo mềm mại nhẹ nhàng xuất hiện trên đầu ngón tay Thẩm Kinh Châu.
Thẩm Kinh Châu không biểu lộ cảm xúc thu hồi ánh nhìn: “Dính lông mèo rồi.”
Ngu Ấu Ninh bỗng tỉnh lại, không tự nhiên quay đi: “Có lẽ ta vừa vào phòng của con mèo.”
Một căn phòng không nhỏ, là Triệu nhị chuẩn bị cho mèo cái, mọi thứ sinh hoạt hàng ngày đều có đủ.
Ngu Ấu Ninh thoát khỏi sự mơ hồ, kéo tay Thẩm Kinh Châu nói: “Bệ hạ vẫn chưa khen ta đấy.”
Đôi mắt nàng sáng ngời tựa như sao trời, một đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
Sợi lông mèo ở đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống đất, mắt Thẩm Kinh Châu hẽ trầm xuống, chắp tay đi xuyên qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552553/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.