Trong sân im ắng đến lạ thường, ánh trăng lạnh lẽo trải khắp mặt đất.
Bóng mây che ngang cửa sổ, dưới mái hiên không thấy bóng dáng một cung nhân nào.
Đa Phúc cười gượng hai tiếng: “Bệ hạ tối nay có việc, điện hạ vẫn nên về nghỉ sớm đi.”
Ngu Ấu Ninh nhíu mày: “Bệ hạ đang tiếp ngoại thần sao?”
“… Đúng vậy.”
“Đại thần nào vậy?”
Ngu Ấu Ninh hiếm khi hỏi tận ngọn nguồn, Đa Phúc đổ mồ hôi như tắm, lắp bắp: “Cái này… không phải tiếp ngoại thần, bệ hạ không khỏe, đã sớm nghỉ ngơi.”
Đa Phúc nói câu đầu không khớp với câu sau, trong lòng Ngu Ấu Ninh dấy lên nghi ngờ, như sương khói khó tan.
Đa Phúc giơ tay ngăn Ngu Ấu Ninh lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Điện hạ xin hãy trở về, bệ hạ thật sự không thể tiếp người, điện hạ, điện hạ?”
Đa Phúc than thở khóc lóc: “Bệ hạ tối nay thật sự không thể tiếp người, điện hạ có việc gì, để qua đêm mai hãy nói.”
Ngu Ấu Ninh nhạy cảm nhận ra có điều không ổn: “Tại sao tối nay không được?”
Đa Phúc hoảng hốt, nhận ra mình đã nói sai: “Không phải, nô tài nói lung tung, điện hạ hãy thương xót cho nô tài, ngày mai lại đến tìm…”
Mỗi bước mỗi xa
Trước mắt bỗng có bóng dáng của một chiếc ngọc bội lướt qua, Đa Phúc trợn tròn mắt, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất.
Không thể tin nổi nhìn chòng chọc vào vật trong tay Ngu Ấu Ninh.
Ông ta run rẩy, từng giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống: “Nô tài, nô tài gặp bệ hạ, bệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552555/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.