Ngu Ấu Ninh như thấy được ký ức của nguyên chủ.
Hành lang dài mà hẹp, ánh nắng tràn ngập mặt đất.
Cung nhân quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ, run rẩy.
Những giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên thái dương lăn xuống, nện thật mạnh xuống mu bàn tay.
Đầu gối gối lên những viên gạch sứ, những mảnh gạch nứt lộ ra những hoa văn rêu phong, vết nứt như bàn tay hung tợn của cô cô chưởng sự, dữ tợn và đáng sợ.
Trong vườn tĩnh lặng không một tiếng động.
Xa xa, thấy một nữ nhân mặc cung trang từ trong điện bước ra từ điện, sắc mặt nghiêm khắc của cô cô chưởng sự biến thành nụ cười ấm áp như gió xuân, thân thiện đón chào.
Kéo lấy nữ tử mặc cung trang: “Ngày hè nóng bức thế này, sao nương nương lại ra đây?”
Nữ nhân có đôi mắt phượng, toàn thân mặc gấm vóc lụa là, đầu đội đầy trang sức. Ba phần hờn dỗi bảy phần quyến rũ, vòng eo thon thả yểu điệu.
Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ phong tình vạn chủng.
Lệ phi với mặt mày toát lên vẻ lười nhác sau giờ nghỉ trưa, móng tay nhuộm màu hoa phượng tiên xinh tươi, như hoa anh đào vào ngày xuân.
Chiếc quạt bằng tơ vàng giữ trong tay, Lệ phi vuốt ve chiếc trâm đỏ hồng ngọc trên mái tóc, gương mặt tươi cười rạng rỡ.
Nàng ta bật thở như lan: “Tiếp tục.”
Hai chữ không nhanh không chậm rơi xuống, trong vườn lại vang lên một tiếng thét đau đớn.
Ma ma với quần áo tả tơi rưới nằm trên ghế, chỉ có khí thở ra chứ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552547/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.