Ngu Ấu Ninh lặng lẽ lùi lại.
Ánh sáng vàng nhạt bao phủ, khuôn mặt trắng trẻo của Ngu Ấu Ninh hiện lên vẻ sợ hãi.
Thẩm Kinh Châu ngẩng đầu, ánh nhìn như có như không lướt qua khuôn mặt Ngu Ấu Ninh.
Ngu Ấu Ninh kinh hồn bạt vía, vội vàng ôm lấy gối trên giường, cuộn tròn trong lòng.
“Ta, ta đi ra ngoài ngủ.”
Nói xong, Ngu Ấu Ninh hoảng hốt quay người.
Kệ trang trí bằng gỗ tử đàn chắn trước mặt, chưa kịp bước thêm hai bước, đằng sau đột nhiên phát ra tiếng “thùng”.
Rất nhẹ, như viên ngọc rơi xuống bàn.
Tẩm điện lâm vào sự tĩnh lặng trước nay chưa từng có, ánh sáng như khói mờ bao phủ xung quanh Ngu Ấu Ninh.
Một trái tim bất an.
Nàng cứng người, chậm rãi quay đầu lại.
Thẩm Kinh Châu ngồi trên ghế trúc hoa lục giác, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, trong tay hắn cầm một khối cẩm thạch như ngọc bội.
Ánh mắt hắn trong trẻo bình thản, môi vẫn giữ nụ cười, nhưng lưng Ngu Ấu Ninh không hiểu sao bỗng dưng lạnh toát, cảm giác không rét mà run.
Đầu ngón tay co lại, Ngu Ấu Ninh không biết từ đâu có dũng khí, đột nhiên quay người, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Kinh Châu.
“Chẳng phải bệ hạ muốn thành thân với Triệu nhị tiểu thư sao? Còn quản ta làm gì?”
Thẩm Kinh Châu không cần nàng nữa, sao còn dám khua tay múa chân với nàng?
Càng nghĩ càng thấy uất ức, đôi mắt hạnh màu hổ phách tựa như bị hơi nước bao phủ.
Thẩm Kinh Châu nhíu mày: “Triệu nhị tiểu thư nào?”
Vậy mà còn dám giả vờ không nhận?
Ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552566/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.