Đa Phúc kêu lên một tiếng, vội vàng sai người đi lấy đá lạnh, rồi tự mình chạy đi mời thái y.
Tiếng bước chân vang lên, càng lúc càng xa.
Ngu Ấu Ninh nhận lấy trà ấm từ tay Thẩm Kinh Châu, ngửa đầu uống cạn, lông mày lá liễu vẫn không chịu giãn ra.
“Mở miệng.”
Một bàn tay nắm cằm của Ngu Ấu Ninh, Thẩm Kinh Châu cúi đầu nhìn, ngón tay thon dài cân xứng của hắn chạm vào môi Ngu Ấu Ninh.
Thẩm Kinh Châu cao lớn, bóng dáng của hắn chắn đi ánh nến phía sau.
Ngu Ấu Ninh ngây ngẩn ngẩng đầu lên.
Thẩm Kinh Châu cúi xuống, hơi thở ấm áp từ hắn phả vào mặt nàng.
Ngu Ấu Ninh nín thở, bàn tay trong tay áo nắm chặt lại, chóp ngón tay dính nước hoa phượng tiên được kẹp trong lòng bàn tay.
Hương thụy lân quẩn quanh chóp mũi càng lúc càng nồng, nàng nhìn Thẩm Kinh Châu tiến lại gần sát từng chút một.
Mũi nàng như có như không chạm nhẹ vào mũi hắn.
Rồi lại rời xa.
Thân thể Ngu Ấu Ninh cứng đờ, như rối gỗ trong trò múa rối, để mặc Thẩm Kinh Châu điều khiển.
Miệng hơi mở, đầu lưỡi đỏ ửng hơn cả những nơi khác.
Thẩm Kinh Châu một tay đặt lên môi Ngu Ấu Ninh, nhẹ nhàng ấn xuống. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi, không có chút gợn sóng.
Tai Ngu Ấu Ninh ửng đỏ, nàng quay mặt đi tránh ánh mắt của Thẩm Kinh Châu.
“Đừng động.”
Hai chữ lại rơi xuống.
Thẩm Kinh Châu không cho phép, đôi mắt như mực của hắn hạ thấp. Ánh nhìn như ngọn đuốc, chậm rãi lướt qua môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552567/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.