Rèm lụa được kéo lên rồi lại buông xuống, Ngu Ấu Ninh vừa chạy vừa lén quay đầu lại nhìn.
Ánh nến nhảy múa trên rèm vàng, hai cung nhân đứng hầu hai bên.
Toàn bộ thời gian rèm không được kéo lên lần nữa, không ai từ trong điện đi ra.
Ngu Ấu Ninh thất vọng thu ánh mắt lại, một bước ba lần quay đầu.
Có thể là nàng đi quá nhanh, nên Thẩm Kinh Châu không đuổi kịp.
Ngu Ấu Ninh giảm tốc độ lại.
Hành lang tối tăm, mưa thu tuôn rơi.
Thiên điện cạnh gần trong gang tấc, ánh nến xuyên qua cửa gỗ, rơi xuống chân Ngu Ấu Ninh.
Nàng dựa trán vào cửa gỗ, trong nực cảm thấy khó chịu không thể nói ra.
Đêm nay có tiệc, tâm trạng Ngu Ấu Ninh không yên, lúc trước khi trang điểm, suýt chút nữa đã nhầm bút kẻ lông mày thành trâm cài hoa, làm rơi vào mặt.
Giờ đây đang ở bữa tiệc, nàng lại suýt nhầm rượu thông trong bình tự rót thành trà, uống một hơi cạn sạch.
Đa Phúc mắt sắc, vội vàng ra lệnh cho cung nhân dọn đi.
Ông ta đứng ở dưới, tự tay chuẩn bị đũa và bát cho Ngu Ấu Ninh.
“Điện hạ nếm thử món vịt hoa sen này đi, đây là món mới từ ngự phòng, không nơi nào có được. Nếu điện hạ thích, nô tài sẽ cho bọn họ mang thêm đến.”
Ngày thường nói về món ăn, Ngu Ấu Ninh chắc chắn sẽ sáng mắt lên, nhưng giờ lại không có hứng thú.
Nàng gật đầu trong vô thức, rồi lén lút lấy gương ra từ tay áo, nhờ ánh sáng từ đèn phía sau, Ngu Ấu Ninh cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552574/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.