Ngu Ấu Ninh tức tối, món gạch cua mà nàng yêu thích nhất, cũng chỉ ăn được một hai miếng.
Mưa đêm ảm đạm, tiếng nhạc trong cung không ngừng vang lên, âm thanh du dương rong chơi trong hành cung.
Ngu Ấu Ninh lợi dụng việc thay đồ, lén lút rời khỏi bữa tiệc.
Cung nhân biết nàng không thích có người đi theo, lặng lẽ đưa cho nàng một chiếc đèn lồng tú cầu thủy tinh.
Ánh sáng lấp lánh như cát chảy, trải trên chân Ngu Ấu Ninh.
Đi xuyên qua tầng hoa tầng liễu, hai bên đường trồng những chiếc lá phong đỏ rực rỡ.
Mưa thu nhẹ nhàng, Ngu Ấu Ninh một tay cầm ô, một tay đi theo ánh sáng dưới đất đi tới.
Mỗi bước mỗi xa
Không lâu sau, bỗng nghe tiếng cười của một nữ tử, nàng ta ôm một con mèo cái cồng kềnh trong lòng.
Đó chính là con mèo mà Ngu Ấu Ninh đã thấy qua lúc ban ngày kia.
“Ta đã nói mà, Lê Lê của chúng ta là ngoan nhất, phải không Lê Lê? Lê Lê của chúng ta hật may mắn, mới có thể gặp dữ hóa lành.”
Tỳ nữ che miệng cười khúc khích: “Nhị tiểu thư còn nói, chỉ có nhị tiểu thư dũng cảm, mới dám chạy đến chỗ bệ hạ cầu xin, nếu lão gia biết chuyện này, chắc chắn sẽ tức giận.”
Tỳ nữ thở dài: “Lão gia vốn không cho phép tiểu thư nuôi mèo.”
“Ông ấy không cho phép thì có liên quan gì đến ta? Hơn nữa Lê Lê chính là ta nhặt ở trên đường về, nó có duyên với ta, sao ta có thể bỏ mặc nó?”
Tỳ nữ bất lực: “Vì con mèo này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552573/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.