Đa Phúc còn đang nghĩ cách ám chỉ Ngu Ấu Ninh vài câu, thì bỗng nghe một tiếng trống vang lên.
Trên trường đua ngựa cát vàng bay mù mịt, mọi người vung tay hò hét, cổ vũ trợ uy.
Đa Phúc im lặng, cùng Ngu Ấu Ninh nhìn về phía hình bóng vàng rực rỡ đang phi nhanh trên trường đua.
Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử vốn là giống ngựa nổi tiếng, ngày đi ngàn dặm không phải nói đùa.
Thẩm Kinh Châu cưỡi ngựa phi như bay, cát vàng cuốn lên quay cuồng trong không trung.
Hắn cúi người về phía trước, thân hình cong như mũi tên rời cung, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay vượt qua sân đua.
Vó ngựa quấy tung tóe cát vàng lên khắp nơi, tiếng roi ngựa vang vọng trời xanh, long trời lở đất.
Ngu Ấu Ninh nín thở nưng thần, ngay cả việc thở nàng cũng quên luôn, chỉ ngẩn người nhìn vào hình bóng sáng chói trên sân đua.
Chiếc khăn lụa trong tay nắm chặt lại một cục, bụng đầy căng thẳng dồn vào đôi mắt mở to.
Rõ ràng chắc chắn Thẩm Kinh Châu sẽ là người thắng, nhưng Ngu Ấu Ninh vẫn không thể nhịn được mà lo lắng.
Nhanh lên, nhanh lên nữa.
Tiếng trống vang trờ, vó ngựa đập tan rừng núi.
Đột nhiên, một bóng dáng nhanh chóng không biết bằng cách nào đó đã vượt qua bức rèm, lao vào sân đua.
Nhìn thấy sắp bị vó ngựa của Thẩm Kinh Châu dẫm phải.
Ngu Ấu Ninh tim đập thình thịch, tiếng kêu hốt hoảng sắp bật ra.
Trong khoảnh khắc hết sức chớp nhoáng, Thẩm Kinh Châu đột nhiên nắm chặt dây cương, tiếng ngựa hí vang vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552576/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.