Nhị tiểu thư nhà Thị Lang quỳ bên ngoài lều đã hơn nửa ngày, đôi mắt sưng húp như quả hạch đào, nước mắt như mưa.
Nhìn thấy Đa Phúc ôm mèo trắng đi tới, nhị tiểu thư khóc chạy lên, nói năng lộn xộn.
“Công công, bệ hạ nói thế nào? Ngàn sai vạn sai đều là ta sai, là ta quên đóng lồng sắt lại. Bệ hạ xử phạt ta thế nào cũng được, chỉ cầu bệ hạ...”
Đa Phúc lộ mặt mày ngượng ngùng: “Dám hỏi tiểu thư một câu, con mèo này... có bắt chuột không?”
Nhị tiểu thư ngạc nhiên mở to mắt: “... Hả?”
Đa Phúc nghiêm túc nói: “Nếu không biết, thì hãy dạy nó sớm đi, có lẽ còn giữ được mạng.”
Thẩm Kinh Châu đã nói con mèo có thể bắt chuột, vậy thì nó chắc chắn phải có khả năng này.
Nhị tiểu thư trợn mắt há hốc mồm: “Nhưng, nhưng...”
Đa Phúc thấp giọng nhắc nhở: “Quý nhân muốn xem nó bắt chuột, nhị tiểu thư lanh lợi như vậy, chắc chắn không thể không hiểu đạo lý này.”
Nhị tiểu thư khóc không ra nước mắt: “Nhưng mèo nhà ta sợ chuột, nếu thật sự thấy chuột, chỉ sợ nó chạy nhanh hơn cả ta.”
Đa Phúc nhất thời nghẹn lời, kiên nhẫn hỏi: “Vậy nó có thể biết gì?”
Nhị tiểu thư trầm ngâm một chút, nghiêm túc nói: “Nó biết nhiều lắm.”
Mắt Đa Phúc sáng lên: “Vậy...?”
Nhị tiểu thư: “Nó biết ăn biết ngủ, còn có thể ngủ liền mười canh giờ, thật là lợi hại, ta thì không thể, Đa Phúc công công có thể không?”
Đa Phúc: “...”
...
Thời tiết cuối thu biến đổi khôn lường, sáng nay ánh nắng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552581/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.