Mặc dù Đa Phúc dạo này không theo hầu Thẩm Kinh Châu, nhưng vẫn có vài đứa con nuôi mà ông ta ưng ý.
Đại thần nào đặt cược nhiều nhất, nô tài nào lén lút cược cho chủ tử của mình, suýt nữa bị bại lộ.
Thẩm Kinh Châu mỉm cười, khóe môi mang ý nghĩa sâu xa: “Ngươi thật sự tai thính mắt tinh.”
Đa Phúc liên tục cười: “Đều là nhờ phúc của bệ hạ, nô tài tuổi đã lớn, nhưng vẫn muốn tận tâm hầu hạ bên cạnh bệ hạ.”
Thẩm Kinh Châu chỉ cười nhạt, không nói gì.
Hồng kiều cẩm thạch bắc ngang qua hồ, đoàn người của Thẩm Kinh Châu đi qua hoa cỏ rậm rạp, bỗng nhiên, bước chân hắn khẽ dừng lại.
Đa Phúc không hiểu lý do, theo hướng nhìn của Thẩm Kinh Châu, chỉ mơ hồ thấy một bóng dáng màu lam sẫm.
Hai hàng lông mày của Đa Phúc nhíu chặt, đang định lên tiếng quát, thì thấy trên hồng kiều lại xuất hiện một bóng dáng màu đỏ nhạt.
Ngu Ấu Ninh mắt ngọc mày ngài, tóc búi gò mây. Nàng cầm một nhành hoa quế, khuôn mặt xinh đẹp má lúm đồng tiền ẩn trong hoa, người đẹp hơn cả hoa.
Đừng bên cạnh nàng, là Kỷ Trừng.
Đa Phúc trừng trừng hai mắt, vết thương ở chân âm ỉ đau, hận không thể tự đ.â.m vào mắt mình.
Trong lòng ông ta kêu khổ liên tục, hận không thể ngay tại chỗ dập đầu cho Ngu Ấu Ninh, chỉ cầu nàng đừng nói lung tung.
Thẩm Kinh Châu khẽ liếc nhìn.
Đa Phúc run rẩy, đứng yên không dám lên tiếng.
Trên hồng kiều, Kỷ Trừng một tay chống vào đầu sư tử đá, áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552586/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.