Ngu Ấu Ninh không hiểu sao, chỉ có ánh mắt không hề chớp chăm chú nhìn Thẩm Kinh Châu.
Nàng quyết tâm, nghiến răng nói.
“Bệ hạ, quỷ thật sự rất đáng ghét.”
Ngoại trừ nàng ra.
Ngu Ấu Ninh thầm bổ sung trong lòng một câu, “Ngươi không biết ma đáng sợ đến mức nào đâu, tội ác tày trời, làm đủ chuyện xấu.”
Ngu Ấu Ninh thuộc như lòng bàn tay, kể lể từ quỷ không đầu đến quỷ lưỡi dài, rồi từ quỷ lưỡi dài đến quỷ không đầu.
Người không biết lại tưởng rằng Ngu Ấu Ninh ở không phải hành cung hoàng gia, mà là địa phủ âm u.
Tiểu thái giám quỳ phía sau Ngu Ấu Ninh đã hai mắt trắng dã, ngất xỉu trên đất, ước gì có thể mãi mãi hôn mê ở đó.
Ngu Ấu Ninh bị hù cho nhảy dựng, lại nhìn về phía Thẩm Kinh Châu, vẻ mặt to tướng mấy chữ “Ngươi xem, ta không lừa ngươi.”
Trăng lên đầu liễu, bóng nghiêng đổ xuống.
Ánh trời chiều lùi khỏi chân Ngu Ấu Ninh, tiểu thái giám ngã xuống đất đã sớm bị cung nhân kéo đi.
Gió thu thổi qua khắp sân, lá rụng lả tả.
Thẩm Kinh Châu một tay chắp sau lưng, đứng thẳng như ngọc.
Xuyên qua hành lang cùng bức tường xây làm bình phong ở cổng, cái đuôi nhỏ bé phía sau vẫn không rời xa.
Ngu Ấu Ninh theo sát Thẩm Kinh Châu như hình với bóng, miệng khô lưỡi khô, mà không thấy Thẩm Kinh Châu có chút động lòng nào.
Đôi mắt lạnh lùng của hắn vẫn nhạt nhẽo, không có biểu cảm dư thừa.
Một kế không thành, Ngu Ấu Ninh ủ rũ, như con chim cút ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552587/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.