Đèn hoa rực rỡ, bột thơm đầy đất.
Hàng vạn hàng ngàn ánh đèn như sao băng, rải rác khắp muôn nhà.
Tiếng hoan hô của mọi người dần dần tan biến theo ánh sáng pháo hoa thoáng qua.
Âm thanh nhạc cụ bên ngoài vẫn như cũ, nhưng nữ tử trên khoang thuyền đã không còn thấy nữa, chỉ còn lại một nam tử thở dài bên sông.
Thân người Ngu Ấu Ninh cứng đờ, đôi mắt hổ phách tròn xoe, gấp gáp phủi sạch quan hệ với Thẩm Kinh Châu.
“Bệ hạ, ta...”
Tách trà màu đỏ sáng lấp lánh, nhẹ nhàng đặt trên bàn nhỏ sơn bóng, đang lắc lư với trà Long Tĩnh Tây Hồ hảo hạng.
Trong mắt Thẩm Kinh Châu vẫn giữ vẻ bình thản thong dong, nhưng không còn chút ôn hòa nào, dường như còn lạnh hơn một chút so với trước.
Thẩm Kinh Châu nhếch môi, ban chỉ ngọc bích từ tay hắn được tháo xuống, xoay tròn giữa các đầu ngón tay.
“Làm sao vậy, điện hạ thế này là muốn lật lọng?” Thẩm Kinh Châu cười nhìn lên.
Ánh nến vàng nhảy múa trên trán hắn, Thẩm Kinh Châu thờ ơ nói: “Trước đó không phải đã nói, trẫm là người nhà của điện hạ sao?”
Ngu Ấu Ninh môi mọng mím chặt, nàng vẫn nhớ rõ kết cục của vũ cơ trước đó, không dám có chút ý nghĩ vượt quá giới hạn với Thẩm Kinh Châu.
“Là người nhà, nhưng, nhưng không phải loại người nhà đó.” Ngu Ấu Ninh nói lắp bắp, giọng nói lộn xộn, không thành câu.
Ngu Ấu Ninh cúi đầu, đôi mắt hạnh trong suốt lộ ra vẻ thấp thỏm lo âu, nàng bức rức nỉ non.
“Ta không dám mơ tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552590/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.