Chờ mãi không thấy âm thanh của Thẩm Kinh Châu, Đa Phúc đành đánh liều ngẩng đầu lên, suýt nữa bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ tới mức hồn vía lên mây.
“Bệ bệ bệ hạ!”
Đa Phúc cúi đầu xuống đất, quỳ gối tiến lên, liên tục dập đầu.
“Bệ hạ là thân thể vàng ngọc, ngàn vạn lần bảo trọng thân thể...”
Giọng Đa Phúc run rẩy, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên thái dương rơi xuống, nhỏ trên nền gạch vàng.
Mồ hôi tuôn như mưa, tâm trạng lo lắng đề phòng, Đa Phúc thầm than khổ trong lòng.
Mỗi khi đêm rằm, Thẩm Kinh Châu luôn âm tình bất định, ông ta vốn nghĩ đêm Trung Thu này có Ngu Ấu Ninh bên cạnh, có lẽ sẽ tốt hơn.
Không ngờ giữa chừng lại xảy ra chuyện.
Nghĩ đến cách Thẩm Kinh Châu đối xử với Ngu Ấu Ninh khác trước, Đa Phúc run rẩy nói.
“Thứ cho nô tài không dám nhiều lời, điện hạ vì chiếc đèn lồng lăn này mà tốn không ít tâm tư, chỉ riêng bức tranh trên đèn lồng đã vẽ suốt ba đêm, mắt còn đỏ lên...”
Thẩm Kinh Châu lạnh lùng nâng mí mắt.
……
Ánh trăng như sương, hương quế ngan ngát đầy vườn.
Trước ngự thư phòng không có ai đứng chờ, cánh cửa mở rộng, trước cửa có hai chiếc đèn thủy tinh.
Ngu Ấu Ninh khoác áo choàng the mỏng đỏ thẫm, đi đôi giày nhỏ.
Hai bên đường trồng trúc xanh, bóng trúc đổ dài dưới chân.
Ngu Ấu Ninh bước ba bước về phía trước, rồi lại lùi hai bước.
Bước ba bước, lại lùi hai bước.
Do dự, chần chừ không tiến lên.
Lê chầm chậm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552594/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.