Dưới ánh trăng như sương, Ngu Ấu Ninh với đôi má lúm đồng tiền cười như hoa, đôi mắt như nước mùa thu.
Nàng hơi ngửa đầu, ánh mắt như được ánh sáng chiếu rọi, long lanh nhìn Thẩm Kinh Châu.
Hành lang gỗ mun chìm trong ánh trăng, tựa như dòng ngân hà.
Đầu ngón tay Thẩm Kinh Châu khựng lại một chút, thong thả nâng đèn lồng lăn tròn trịa ở trên mặt đất.
Vì để đèn lồng đẹp hơn, Ngu Ấu Ninh còn quấn thêm hai vòng tre bên ngoài tấm vải.
Ánh sáng từ chân nến sáng rực, nhảy múa trên trán Thẩm Kinh Châu.
Một lát sau, hắn cong cong khóe môi, không nói gì.
Ngu Ấu Ninh nghiêng đầu, không hiểu ý Thẩm Kinh Châu.
Thẩm Kinh Châu bỗng hỏi: “Trước đây ngươi muốn ra ngoài cung để làm gì?”
……
Xe hương bát bảo lọng xanh với những tua rua châu ngọc đi xuyên qua cửa cung, rồi dừng lại trước chợ đông đúc sầm uất.
Ngu Ấu Ninh một tay vén rèm xe màu xanh thẫm, nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa.
Mỗi bước mỗi xa
Bỗng chốc bị sự ồn ào của con phố làm cho choáng váng.
Trên đường người qua kẻ lại, chen chúc nhau.
Ngu Ấu Ninh lập tức rụt đầu lại, nấp sau lưng Thẩm Kinh Châu, ánh mắt lo lắng nhìn quanh.
Nhìn một cái cờ rượu treo cao, rồi lại quay sang nhìn Thẩm Kinh Châu, tiếp theo là nhìn một gánh hát nhỏ hí kịch biểu diễn trên phố, rồi lại ngoái đầu nhìn Thẩm Kinh Châu.
Giống như bị Thẩm Kinh Châu bỏ rơi vậy.
Đôi tay nhỏ nhắn và trắng trẻo của nàng nắm chặt lấy tay Thẩm Kinh Châu, Ngu Ấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552597/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.