Khi mảnh trúc đã tới tay, Ngu Ấu Ninh qua cầu rút ván, kéo tay mình ra khỏi tay Thẩm Kinh Châu, như bảo bối ôm chặt mảnh trúc vào ngực.
Theo như sách chỉ dẫn, nàng cẩn thận uốn mảnh trúc thành một vòng tròn.
Trên bàn có một tấm vải chưa nhuộm màu, núi cao nước chảy, trăng sáng gió mát.
Dư quang nhìn thấy Thẩm Kinh Châu đang nhìn tấm vải nàng vẽ, Ngu Ấu Ninh hoảng hốt, vội vàng tiến lên, chắn trước bàn.
Hai tay như giương cánh, tay áo rộng thả lỏng, trong nháy mắt, trước mắt Thẩm Kinh Châu chỉ còn lại một mình Ngu Ấu Ninh.
Ngu Ấu Ninh hoảng hốt: “Ta, ta vẽ không đẹp, sợ làm bẩn mắt bệ hạ, bệ hạ vẫn là đừng, đừng nhìn.”
Thẩm Kinh Châu giương mắt, như cười như không.
Ngu Ấu Ninh chột dạ không thôi, bỗng nhớ ra một chuyện, nàng bước nhỏ đến trước mặt Thẩm Kinh Châu.
“Bệ hạ có thể cho ta một thẻ bài ra ngoài cung không?”
Ánh mắt Thẩm Kinh Châu tối lại, môi cười vẫn không thay đổi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Ngu Ấu Ninh lúng ta lúng túng: “Không được sao?”
Thẩm Kinh Châu lạnh nhạt: “Ngươi muốn khi nào ra ngoài cung?”
Ngu Ấu Ninh nghĩ rằng có cơ hội, không chút do dự nói: “Đêm Trung Thu, ta muốn đi vào đêm Trung Thu…”
Thẩm Kinh Châu cười đến dịu dàng: “Đêm Trung Thu trong cung có tiệc, e là không tiện.”
Trong đôi mắt đen lạnh lẽo tràn đầy lo lắng và quan tâm dành cho Ngu Ấu Ninh, tiệc Trung Thu trong cung ngoài cung đều có nhiều người, người qua kẻ lại chen chúc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552599/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.