Trong điện im ắng không tiếng động, có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trong vườn. Thẩm Kinh Châu bỗng thả tờ danh sách, đôi mắt lạnh lẽo từ bàn sách nâng lên, ý cười nơi khóe môi không rõ.
Ngón tay gõ nhẹ trên bàn, từng tiếng nối tiếp nhau, như gõ vào sau gáy của Đa Phúc.
Đa Phúc run rẩy, quỳ xuống đất, cúi đầu không dám nhìn lên: “Bệ hạ tha tội, việc của điện hạ tự có bệ hạ săn sóc, đâu cần nô tài lắm miệng.”
Thẩm Kinh Châu cười hai tiếng, vẫn chưa cho người đứng dậy, chỉ từ trên bàn đứng dậy, quay người đi ra ngoài điện.
“Nàng ấy hiện giờ đang làm gì?”
Đa Phúc quỳ chuyển người về phía sau, trong lòng thầm kêu khổ không thôi.
Ông ta không dám giấu giếm, thành thật nói: “Sáng nay Kỷ tiểu công tử đã gửi đến cho điện hạ cuốn ‘Thực Trân Lục’ và ‘Thực Kinh’, chỉ sợ giờ này… giờ này điện hạ đang chăm chỉ học bài.”
Âm thanh của Đa Phúc ngày càng yếu, đến cuối cùng không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Kinh Châu, chỉ cúi đầu lạy xuống đất.
Trong dư quang nơi khóe mắt, góc áo vàng sáng dường như khựng lại ở cửa đại điện.
Chỉ trong chốc lát, Thẩm Kinh Châu lại tiếp tục bước ra ngoài.
Mỗi bước mỗi xa
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi bên tai liên miên không dứt, tiếng mưa lộp độp như một khúc nhạc du dương, rong chơi trên không trung của cung điện cao lớn nguy nga.
Chiếc chuông mưa bằng men vàng treo ở bốn góc mái, nước mưa dọc theo chiếc chuông chảy xuống.
Những cung nhân đứng hầu bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552603/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.