Vầng trăng khẽ nghiêng, ánh sáng nhạt như lụa tốt, mịn màng chảy xuôi theo con đường đá xanh.
Đôi mắt Ngu Ấu Ninh đầy lo sợ, như thú nhỏ trong rừng bị chấn kinh, hoảng hốt không yên.
Thẩm Kinh Châu ngẩn ra, đôi mắt sâu thẳm như đêm đen có vẻ đã nhuốm chút ý cười, đang từ tốn quan sát Ngu Ấu Ninh.
Ngu Ấu Ninh lay động mi mắt, bỗng nhớ đến việc thái y đã nói về tình trạng sức khỏe của Thẩm Kinh Châu.
Mắt chớp nháy chậm rãi, nhấc một tay ra khỏi chăn gấm, đưa đến dưới mắt Thẩm Kinh Châu, giọng điệu tựa như khẳng khái hy sinh.
“Không thì, ngươi lấy lại đi?”
Tiếng chuông từ lầu canh xa xa vọng lại, đêm khuya tĩnh lặng, trong vườn, những nhành thù du phủ một lớp sương thu mỏng manh đang lay động.
Thẩm Kinh Châu nửa tựa vào gối nhung xanh, một chân co lại, trung y vàng sáng buông lỏng.
Ngón tay dừng bên gối không nặng không nhẹ mà gõ, như chiếc chuông hoa được vác bởi bốn con thần thú đồng mạ vàng ở bên ngoài tẩm điện.
Ngu Ấu Ninh dùng một tay kéo chăn gấm che nửa mặt, tay kia khựng lại giữa không trung.
Đôi mắt trong suốt, sáng ngời như nước kia, không giấu được bất kỳ tâm sự nào.
Thẩm Kinh Châu xoa xoa mi tâm: “Thôi đi.”
Nếu Ngu Ấu Ninh thực sự dám giả ngu trước mặt mình, e rằng Vương triều này cũng nên đổi chủ rồi.
Ngu Ấu Ninh chớp mắt, có vẻ như nghe không hiểu ý nghĩa của “thôi” trong lời Thẩm Kinh Châu.
Nhưng Thẩm Kinh Châu vẫn không tức giận, điểm này nàng hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552605/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.