Mưa phùn lất phất, không khí lạnh lẽo thấm vào từng lớp vải.
Kỷ Trừng đứng ngây người tại chỗ, nhìn theo Thẩm Kinh Châu và Ngu Ấu Ninh dần khuất xa.
Ngự liễn dần biến mất trong màn mưa m.ô.n.g lung, không biết đã trôi qua bao lâu, Kỷ Trừng bỗng hoàn hồn, mở to mắt nhìn về phía lão phụ thân mình: “Phụ thân, bệ hạ hắn… hắn…”
Kỷ lão tướng quân vỗ vai Kỷ Trừng, vui mừng vạn phần: “Phụ thân vốn đang phát sầu cho con đường làm quan của con, giờ thì không cần phải lo nữa. Con đứa nhỏ này, vận may của con thật không tồi, có thể được bệ hạ để mắt đến.”
Kỷ Trừng nghẹn họng trân trối, nhanh chóng gạt tay Kỷ lão tướng quân ra khỏi vai mình, nhảy lùi lại hai ba bước.
“Không phải, con nói muốn vào quân doanh khi nào? Hơn nữa, bệ hạ không phải là chưa từng nạp phi hay sao? Vậy vừa rồi… phụ thân, sao người lại đánh con?”
Kỷ lão tướng quân trừng mắt: “Chẳng lẽ ta không thể đánh con được sao? Việc nhà của bệ hạ, sao đến lượt con can thiệp?”
Kỷ Trừng ôm vai đỏ ửng, vô tội: “Đó có phải việc nhà đâu?”
Hắn ta không nhớ trong cung có hậu phi.
“Chắc không phải là hậu phi.” Kỷ lão tướng quân vuốt bộ râu bạc dài, trầm tư một lúc.
Kỷ Trừng hớn hở mặt mày: “Vậy có phải con có thể…”
“Đó chắc là Lục công chúa của triều trước, là huyết mạch duy nhất của Vũ Ai Đế, chỉ là không biết tại sao bệ hạ lại giữ nàng ta bên cạnh.”
Kỷ lão tướng quân nhíu mày, trăm tư không giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552616/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.