Mặt hồ gợn sóng lấp lánh, hai bóng dáng một cao một thấp nửa ngồi trên bờ.
Ngu Ấu Ninh một tay cầm một cụm hoa cúc đường, cánh hoa màu vàng nhạt yểu điệu như tiên nữ, thanh khiết tao nhã.
Mưa rơi lất phất bên chân Ngu Ấu Ninh, chiếc ô trúc nghiêng nghiêng đứng trên đất ẩm, che cho Ngu Ấu Ninh và Kỷ Trừng khỏi cơn mưa trên đỉnh đầu.
Ngu Ấu Ninh cẩn thận ngắt một cánh hoa.
Mưa thu m.ô.n.g lung, những giọt mưa nhỏ như ngọc trai rơi xuống xung quanh Ngu Ấu Ninh.
Nữ tử dung mạo xinh đẹp, mắt sáng như sao.
Trong mắt Kỷ Trừng vừa giật mình ngớ ra, cũng vừa kinh ngạc say mê.
Cánh hoa nằm giữa ngón tay Ngu Ấu Ninh, nàng tò mò cầm cánh hoa hướng về phía màn mưa, trong lòng lại một lần nữa ngạc nhiên về món ăn của phàm nhân.
“Cái này… thật sự có thể ăn sao?”
“... Có, có thể.”
Kỷ Trừng nói lắp bắp, lưỡi suýt nữa uốn lại không thẳng nổi.
Thiếu niên hắng hắng giọng, quay đầu đi chỗ khác, nhưng vẫn không nhịn được, tỉnh bơ lén lút nhìn Ngu Ấu Ninh.
Cuối cùng lại cảm thấy mình đã mạo phạm, Kỷ Trừng thong thả chuyển ánh mắt đi.
Hắn ta chưa bao giờ thấy nữ tử nào đẹp hơn Ngu Ấu Ninh.
Mặt hắn ta đỏ bừng từ cổ lên mang tai, Kỷ Trừng ho nhẹ một tiếng, “Tất nhiên có thể ăn, đây là hoa cúc đường, người ở Mân Nam thường dùng nó để nấu ăn, nếu thêm một chút đậu phộng và dầu vừng, hương vị sẽ càng ngon.”
Ngu Ấu Ninh nghe mà mê mẩn.
Kỷ Trừng đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552626/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.