Con đường đá xanh, rêu phong đậm nhạt.
Ngoài cửa sổ, bóng trúc đung đưa, những bóng hình xao động in trên màn che. Gương mặt của Ngu Ấu Ninh rơi vào ánh sáng loang lổ, nàng tựa vào vai Thẩm Kinh Châu, nước mắt lã chã trực khóc.
Khóe mắt nàng ửng hồng không biết là do say rượu, hay là tủi thân.
Ba ngón tay đưa ra trước mắt Thẩm Kinh Châu, Ngu Ấu Ninh lầm bầm, ôm lấy tay áo của Thẩm Kinh Châu nghẹn ngào.
“Ta còn lừa cả bệ hạ… ba con cua say!”
“Đúng là có ba con!”
“Mà hắn còn không biết mình đang lột cho ta.”
Ngu Ấu Ninh cười khúc khích, ánh mắt mê ly, vẻ say sưa hiện rõ.
Bỗng nhiên nàng dùng hai tay che mặt, vẻ lo âu hiện rõ, “Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo có bị bắt ngâm lồng heo hay không?”
Ngu Ấu Ninh lắc lắc đầu, “Ta không muốn bị ngâm lồng heo.”
Thẩm Kinh Châu nhìn nàng, tay nắm lấy gáy của nàng chuyển sang cầm chén trà.
Ngu Ấu Ninh thì thầm nói đâu đâu.
Ai cũng biết mẫu phi của Lục công chúa tiền triều vì tư thông mà bị phạt rượu độc, mà những phụ nhân có tư đức kém, ở dân gian thường bị xử trí bằng cách ngâm lồng heo.
Ba chữ “Ngâm lồng heo”, có lẽ là những cung nhân ở sau lưng bàn tán huyên thuyên, hoặc cố tình chế giễu Ngu Ấu Ninh, nên nàng mới nghĩ rằng làm sai sẽ bị ngâm lồng heo.
Sắc mặt Thẩm Kinh Châu bình thản, ngón tay hơi cong tựa vào tay vịn.
Một tiếng cười từ môi hắn phát ra: “Bọn họ không dám.”
Ngu Ấu Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552620/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.