Vì là đang trong giấc mơ, Ngu Ấu Ninh không còn phải khách sáo với Thẩm Kinh Châu, tiểu quỷ nhút nhát dần có dũng khí.
Nàng hếch cằm lên với Thẩm Kinh Châu, học theo những tiểu quỷ đáng ghét phiền phức ngày thường, vênh váo tự đắc ra lệnh.
“Thẩm Kinh Châu, ta muốn ăn cua say.”
Thẩm Kinh Châu đứng yên như núi, chỉ hơi nhíu mày.
Ánh mắt rơi trên mặt nàng ngày càng nặng nề, dáng vẻ bệ vệ của Ngu Ấu Ninh liền giảm đi một nửa.
Nàng hắng hắng giọng, thẳng lưng lên.
Nhận ra mình trong giấc mơ vẫn thấp hơn Thẩm Kinh Châu, Ngu Ấu Ninh không vui nhíu mày, âm thầm ghi nhớ điều này, nghĩ rằng lần sau mơ sẽ phải mơ một giấc mơ mình cao hơn Thẩm Kinh Châu.
Vì là trong giấc mơ, Ngu Ấu Ninh cũng lười tìm ghế.
Nàng bước một bước về phía trước, giẫm lên trên mu bàn chân Thẩm Kinh Châu.
Mùi rượu nồng nàn hòa quyện với hương thụy lân, nhào vào lòng Thẩm Kinh Châu.
Hắn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Ngu Ấu Ninh.
Hai gò má của Ngu Ấu Ninh ửng hồng, rực rỡ như son phấn.
Dù nàng có ngẩng cao đến đâu, cũng vẫn thấp hơn Thẩm Kinh Châu một chút.
Ngu Ấu Ninh cam chịu, giọng điệu cứng rắn: “Ta muốn ăn cua say, hai con.”
Thẩm Kinh Châu vẫn lù lù bất động.
Ngu Ấu Ninh nhỏ giọng hơn một chút: “Một con cũng được.”
“Không thì, ngươi rót cho ta một chén trà, ta khát rồi.”
“Thẩm Kinh Châu, ta muốn uống trà.”
“Thẩm Kinh Châu…”
Giọng nói càng lúc càng yếu, thấp đến không nghe thấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552619/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.