Trên ghế trúc hoa lục giác có một người dựa vào, Thẩm Kinh Châu mặc áo trường bào hoa văn bảo sắc đỏ thẫm, đôi mắt màu mực kia khép hờ, những ngón tay ẩn dưới tay áo lộ màu sắc nhợt nhạt.
Ngu Ấu Ninh nhẹ nhàng thong thả bước vào phòng, quay đầu lại mới phát hiện tì nữ dẫn đường đã biến mất.
Đa Phúc cúi người hành lễ với Ngu Ấu Ninh, rồi nói với Thẩm Kinh Châu: “Vậy nô tài xin đi trước chuẩn bị xe.”
Chuẩn bị xe?
Những chữ này lọt vào tai Ngu Ấu Ninh, chẳng khác gì “về cung”.
Mỗi bước mỗi xa
Nàng nhanh chóng bước đến trước mặt Thẩm Kinh Châu: “Bệ hạ, bệ hạ phải về cung sao?”
Sao không ai nói cho nàng biết?
Nếu nàng đến chậm một bước, thì có phải sẽ bỏ lỡ Thẩm Kinh Châu, một mình bị bỏ lại trong biệt viện không?
Ngu Ấu Ninh trợn tròn mắt, ánh mắt đầy u oán và tức giận nhìn Thẩm Kinh Châu, chủ động nói trước: “Chẳng phải bệ hạ đã nói sẽ đưa ta về cung sao?”
Đôi mắt đã khép chậm rãi mở ra.
Ánh trăng ngoài cửa sổ vắt ngang, ánh sáng bạc rực rỡ, chiếu nghiêng trên nét mặt Thẩm Kinh Châu: “Trẫm có nói sao?”
“Đương nhiên là đã nói.”
Ngu Ấu Ninh còn tưởng Thẩm Kinh Châu nói không giữ lời, không muốn nhận, nàng tức giận: “Bệ hạ là quân tử, không thể nuốt lời.”
…Quân tử?
Thẩm Kinh Châu nhếch môi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, giọng nói không nhanh không chậm: “Vậy điện hạ thì sao? Trước đây chẳng phải điện hạ cũng đã hứa sẽ chăm chỉ luyện chữ sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552636/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.