Gió lay động ngọn cây, bóng trúc rơi xuống con đường đá xanh.
Tì nữ run rẩy, nhìn Ngu Ấu Ninh với ánh mắt thương hại đồng tình, như thể thấy được số phận bi thảm của nàng.
Thiên hạ này ai cũng biết Thẩm Kinh Châu tàn nhẫn và u ám, trong mắt hắn không dung thứ được dù chỉ một hạt cát.
Tì nữ gần như phải chôn mặt xuống đất, suýt nữa ngất xỉu.
Thẩm Kinh Châu lười biếng không thèm liếc tới nửa ánh mắt, chỉ chậm rãi xoay những hạt phật châu tử đàn nhỏ trong tay: “Đa Phúc.”
Đa Phúc ngay lập tức tiến lên, vẫy tay, dẫn ba tì nữ rời đi.
Ông ta khom người, lặng lẽ lùi vào chỗ tối.
Chỉ chốc lát, trên con đường đá xanh chỉ còn lại hai bóng dáng cao thấp.
Thẩm Kinh Châu đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt không tiếng động rơi trên gương mặt Ngu Ấu Ninh. Gương mặt kia trắng trẻo không phấn son, đôi mắt như nước mùa thu trong veo, không chút hoang mang hay lo lắng.
Những người khác khi thấy Thẩm Kinh Châu, không phải kinh sợ, thì là lòng đầy căm phẫn.
Nhưng như Ngu Ấu Ninh, tâm không vướng bận, Thẩm Kinh Châu vẫn là lần đầu tiên gặp được.
Khóe môi hắn khẽ gợi lên, ý cười như ánh nắng mùa thu, nhẹ nhàng và mỏng manh.
Như thể không nghe thấy lời đại bất kính vừa rồi của Ngu Ấu Ninh, Thẩm Kinh Châu chỉ hỏi: “Chữ của điện hạ, đã luyện xong chưa?”
Ngu Ấu Ninh cảm thấy chột dạ, chuyển từ hạt châu liếc nhìn lá rụng trên mặt đất, rồi nhìn bóng trúc trên lối đi.
Tiểu quỷ không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552638/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.