Thời gian im lặng kéo dài.
Ánh sáng mỏng manh chiếu xuống phía sau Ngu Ấu Ninh, bóng trúc bên ngoài cửa sổ đổ nghiêng, những bóng nhỏ li ti như tua rua.
Ngu Ấu Ninh nghiêng đầu, không biết là nghe không hiểu, hay đang cân nhắc lợi hại.
Ý cười trên môi Thẩm Kinh Châu nhạt đi: “Sao vậy, điện hạ không vui sao?”
Ngu Ấu Ninh lắc đầu như cái trống bỏi: “Không phải.”
Hiện giờ nàng không có một cắc, thật sự không có qua có lại được.
Ngu Ấu Ninh nhìn Thẩm Kinh Châu, từng chữ một: “Có cần ta viết giấy nợ không?”
Nàng ở dưới địa phủ, đã từng thấy những tiểu quỷ khác viết giấy nợ.
Ngu Ấu Ninh không muốn nói mà không giữ lời.
Gió thu xào xạc thổi qua đình viện, ánh mắt Thẩm Kinh Châu đầy ngạc nhiên, rất hứng thú nhìn Ngu Ấu Ninh.
Tháo chiếc ban chỉ ngọc bích ra, Thẩm Kinh Châu cầm ban chỉ trong tay, gõ nhẹ lên bàn một tiếng rồi lại một tiếng.
Động tác rất chậm, như cố ý làm vậy.
Ngu Ấu Ninh nhìn Thẩm Kinh Châu với vẻ khó hiểu: “... Bệ hạ?”
“Không cần.” Thẩm Kinh Châu thong thả, không vội vã.
Giọng hắn mang theo tiếng cười, tựa như gió xuân.
Nhưng không biết vì sao, phía sau lưng của Ngu Ấu Ninh bỗng cảm thấy ý lạnh. Quay đầu nhìn, ngoài bóng trúc ngày thu đổ đầy đất, không còn ai khác.
Ngu Ấu Ninh hoang mang thu ánh mắt về, lần nữa bị chiếc hộp chứa ức ngỗng yên chi hấp dẫn.
Ức ngỗng không phải thật sự làm từ ngỗng, mà là lấy thịt ức của chim bồ câu cắt thành sợi dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552641/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.