Trên bàn chất đống tấu chương như núi, Ngu Ấu Ninh cầm bút lông, liếc nhìn Thẩm Kinh Châu, rồi lại nhìn vào bảng chữ mẫu trên tay mình.
Bảng chữ mẫu là bút tích của Thẩm Kinh Châu, sinh động như mây bay nước chảy, liền mạch lưu loát, giống như bản tính của hắn.
Ghế thái sư tuy không nhỏ, nhưng vẫn đủ chỗ cho hai người ngồi, không cảm thấy chật chội.
Ngu Ấu Ninh dựa vào tay vịn, đầu gối trái chạm vào góc áo bào của Thẩm Kinh Châu.
Hương thụy lân lan tỏa từ hai đầu gối chạm đến trên người Ngu Ấu Ninh, không biết tự lúc nào, đồ mà Ngu Ấu Ninh mặc trên người, đều đã bị lây dính hương thụy lân.
Cũng giống như Thẩm Kinh Châu.
Ngón tay dựa vào tay vịn, khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn.
Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng nhắm mắt, ngón tay gõ hai cái lên tay vịn, dừng lại một chút, gõ hai cái, lại dừng lại.
Đầu Ngu Ấu Ninh cũng theo ngón tay Thẩm Kinh Châu mà lên xuống cao thấp.
Một lúc sau, ngón tay trên tay vịn ngừng lại.
Trong thư phòng khói nhẹ quẩn quanh, Thẩm Kinh Châu dường như đã ngủ, mặt mày trong ánh nắng ngày thu trở nên lạnh lùng xa cách, như bị một tầng lụa trắng che phủ, m.ô.n.g lung mơ hồ.
Bỗng nhiên, một tiếng chim bên dưới cửa sổ hót vang.
Chim nhỏ vỗ cánh, cất tiếng hót líu lo.
Ánh mắt Ngu Ấu Ninh sáng lên như sao.
Nàng nín thở ngưng thần, nhẹ nhàng đứng dậy, lặng lẽ tiến về phía cửa.
Chiếc thảm da cừu giẫm lên không phát ra tiếng động, bóng nàng in trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552632/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.