Khi Ngu Ấu Ninh tỉnh dậy, sắc trời đã sáng.
Ánh sáng mờ ảo xuyên qua màn lụa, lặng lẽ rơi xuống tay của Ngu Ấu Ninh.
Màn xanh treo thấp, noãn các ấm áp, có hương thụy lân nhè nhẹ từng đợt, như biết sở thích của Ngu Ấu Ninh, trong noãn các không có thị nữ hầu hạ.
Trên bàn nhỏ có bày muối xanh và đồ rửa mặt, Ngu Ấu Ninh cầm bát súc miệng, chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài truyền đến.
Ngu Ấu Ninh đột ngột ngẩng đầu, chân trần chạy ra ngoài.
Nàng chợt nhận ra, tối qua mình đã ở cùng Thẩm Kinh Châu, mà lúc đó nàng còn ở trong thư phòng.
Khi đó nàng còn ôm một cuốn sách cổ nặng nề…
Mành đỏ bằng tơ vàng vung lên sau lưng, Ngu Ấu Ninh thoáng thấy Thẩm Kinh Châu ngồi trên ghế thái sư, đôi mắt nàng bỗng sáng lên, mặt mày hớn hở.
“Bệ hạ, ta…”
Chưa kịp nói hết, bỗng nghe thấy từ sau bình phong một giọng nói trầm ổn: “Bệ hạ, lũ lụt ở Giang Nam rất nghiêm trọng, dân chúng ở phía nam Tần Lĩnh sông Hoài không có chỗ ở.”
Những đại thần quỳ sau bức bình phong rõ ràng cũng nghe thấy âm thanh của Ngu Ấu Ninh, nhưng nàng nói rất nhỏ, lại sớm che miệng.
Mấy đại thần chỉ nghĩ mình nghe nhầm, ngừng lại một chút rồi tiếp tục bẩm báo chính sự triều đình.
Hai tay Ngu Ấu Ninh giữ chặt miệng, bỗng nhớ đến việc nữ tử không được liên quan đến triều chính, vội vàng che hai tai lại.
Rất giống bịt tay trộm chuông.
Tiến không được, lùi cũng không xong.
Ngu Ấu Ninh đứng tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552644/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.